Tuyết và Dương Cầm

(3) Cô nhíu mày, mở mắt một cách khó khăn. Sáng rồi sao? Tấm mền vẫn ở đây, lạnh quá, cô thật không muốn chui ra khỏi mền, kể cả cựa quậy cũng không. Thật muốn nhắm mắt để ngủ thêm nữa, nhưng còn công việc. Cô trườn ra khỏi chăn một cách lười biếng như con mèo, dụi mắt và đứng lên, chuẩn bị để ra khỏi nhà. Bỗng thấy hương đồ ăn thoang thoảng, khoan đã, hình như tối qua cô có đưa một người về nhà, cô bước theo mùi vị hấp dẫn ấy mà hướng về phía bếp. Khung cảnh trước mắt làm cô chìm trong mê mẩn, bóng lưng của người đàn ông đang nấu nướng, và làm một cách chuyên nghiệp, không hề lúng túng, vụng về chút nào. Cô chỉ dựa vào cửa mà đứng nhìn anh, cẩn thận quan sát từng hành động cho đến khi anh nhận ra, quay lại rồi cười khì, ra hiệu cho cô đi vào. Phải công nhận là thức ăn đơn giản nhưng mùi vị rất ngon, cô không thể kìm chế mình mà cứ ăn hết, tại sao lại ngon như vậy? Chưa bao giờ cô được ăn món gì tuyệt vời đến thế. Có lẽ những gì cô nghĩ hiện cả lên mặt rồi nên nguời trước mắt chỉ nhìn cô ăn trong im lặng, cũng không đụng đũa. Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, tại sao lại như vậy? Anh chỉ cười trừ rồi lắc đầu, anh ngại sao? Đúng thật là ngốc mà. Giờ cô mới để ý, những đường nét trên khuôn mặt anh ta có thứ gì đó vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, có vẻ dịu dàng và trầm ấm, không thể nói là quá hấp dẫn nhưng càng nhìn sẽ càng say, và để tránh điều đó xảy ra, cô gắp một ít thức ăn rồi đưa đến gần anh, thân thân mật mật như người trong gia đình, mà nó giống người yêu hơn, nhưng cô cố tránh né suy nghĩ này.

– Ăn!

Cô nói như ra lệnh dù chất giọng rõ là nài nỉ khi thấy người trước mắt cứ đơ ra như vậy. Anh giật mình một chút, cúi đầu mà vội lấy bàn tay che lấy khuôn mặt khiến những sợi tóc lòa xòa trông thật rối, cô nghe tiếng cười gượng gạo, hình như lúc nãy cô thấy mặt anh hơi hồng? Xấu hổ sao? Nhưng mặc kệ, anh phải ăn, dù cái hành động này làm cô giống mẹ anh ta kinh khủng lên được ấy, nên cô không muốn phải làm lâu, cô chưa có già đến thế.

– Nhanh lên, tay tôi mỏi.

Nhìn anh ta cứ xấu hổ như vậy thì dễ thương chết lên được, cô phải kìm lắm mới không nhào đến mà ôm anh, có lẽ anh ta làm cô quá biến thái rồi. Chỉ nói như thế, anh mới miễn cưỡng nhận lấy chút ít đồ ăn từ cô. Gương mặt cười gượng mà ăn trông thật.. khó tả khiến cô cười khúc khích, cảm thấy khoảng cách đã gần hơn một chút. Anh ta nhìn cô, khẽ nheo mắt trông hờn dỗi như một đứa trẻ.

– Cười.. gì chứ?

– Không, không có gì, hihi.

Cô cười một chút, lại ăn rồi gắp ít đồ cho anh, anh bây giờ có lẽ đã xấu hổ quá nhưng không hề muốn thừa nhận  nên cũng mặt dày kiểu cô đưa tôi ăn, kệ cô có đói. Trông thật dễ thương lắm. Cả hai cứ như vậy, trông như anh em lâu ngày không gặp nhau. Sau đó cô lại tiếp tục chuẩn bị đi làm, anh chợt chọt nhẹ vai cô khiến cô ngạc nhiên quay lại:

– Tôi.. ở đây thêm một lúc.. không sao chứ?

Nhìn thấy anh ngập ngừng như vậy, cô cũng không muốn nghi ngờ nữa, vả lại nơi này cũng chẳng có gì để lấy. Hơn nữa, cảm giác có thêm một người.. phải nói sao đây.. không quá tệ nhỉ? Cô gật nhẹ rồi mỉm cười, chưa bao giờ trong một ngày cô lại cười nhiều đến thế, cô xỏ giày, nói với anh một câu nữa như thể anh là người thân:

– Tôi đi đây, nếu anh muốn, anh có thể đến tiệm cafe nơi tôi làm.

Chỉ cần thế thôi, mọi cảm xúc của cô đã mau chóng tràn ngập tâm trí, thật háo hức, và hạnh phúc ư? Cô mỉm cười rời nhà, có chút quyến luyến. Đây có lẽ là người đầu tiên khiến cô cảm thấy ấm áp đến vậy, thật dễ thương nhưng cũng thật khó hiểu lắm. Cô bước nhanh trên con đường quen thuôc, cô muốn gặp lại anh lần nữa, nếu số phận cho phép, cô ước gì mình có thể bên anh nhiều hơn…

Tuyết và Dương Cầm

(2)

Lạnh quá..

Cô gái bước về nhà, tuyết dày quá, thật buốt. Làm xong công việc khi trời đã tối mịt, ngày nào cũng vậy, mặc chiếc áo khoác mỏng như thế này, cô không nghĩ mình chịu được lâu. Thổi hơi vào đôi tay lạnh cóng cho đỡ, cô bước đi, như mọi khi lại thả hồn vào không gian yên tĩnh như tấm gương không thì vết, chỉ có.. âm thanh của tuyết là rõ mồn một.

Tách.

Cô mở mắt, không gian bao phủ màu đen tuyền, có những ánh đèn lấp ló vừa đủ để thấy con đường để đi. Cô vẫn sẽ tiếp tục đi về nhà nếu như một người nào đó không ngồi dưới ánh đèn trong trời tuyết đang rơi dày đặc thế này. Cô dừng lại một chút ở xa xa, trông thật quen quá. Khoan, chẳng phải là người đó? Cái người đã biểu diễn piano được đúng mười giây xuất hiện một lần duy nhất?

Nhưng sao lại ngồi ở đây?

Cô tiến lại gần, không biết phải nói gì, với cái tính thương người của cô, cô chỉ muốn ít nhất có thể giúp ai đó, dù mình chẳng có gì để giúp. Cô đi rất nhẹ đến gần anh, đưa cây dù trong suốt che đi những bông tuyết đang lòa xòa dần bao phủ cơ thể kia. Có vẻ như anh không ở trong tình trạng tệ lắm. Anh ngẩng lên, nhìn cô, đôi mắt pha lẫn ngạc nhiên, mà cũng như trông chờ.

Có lẽ sẽ chẳng nhớ ra mình đâu.

Cô nghĩ thế vì cả hai mới gặp nhau có một lần, mà đến nay cũng đã hai tuần kể từ khi đó. Cô chỉ đơn giản là có ấn tượng đặc biệt nên mới nhớ lâu đến vậy, và cô cũng chỉ mong một điều duy nhất là, anh mau trở về nhà trước khi trời tối muộn, nhưng cô không biết nên nói thế nào, và cũng không muốn bắt chuyện trước, vì đối với cô, người trước mắt còn xa lạ và bí ẩn lắm.

Anh nhìn cô như vậy, khuôn mặt anh có chút lấm lem và nhếch nhác hơn khi ấy. Hàng mi cô khẽ rũ xuống. Anh cười trừ một cách gượng gạo, cúi đầu thở nhẹ một chút, trông anh cũng rất bối rối, anh vò nhẹ mái tóc đen của mình, nói trong tiếng cười khe khẽ như đang tự mỉa mai:

– Ừm.. cảm ơn cô?

– Cùng về nhà nào.

Cô nói như thể phản xạ, vừa nãy đáy lòng cô ẩn hiện một cảm xúc không tên. Cô biết việc mình làm là nguy hiểm khi mời một người con trai lạ về nhà mình, nhưng cô không muốn để anh ta ở đây, cô cảm thấy anh ta… giống như không muốn về, hoặc nói đúng hơn, không có chỗ để về.

Ảo giác sao?

Cô không biết, cô còn không biết tại sao mình lại nói như vậy, không chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ là cô cảm thấy anh ta sẽ không làm gì cô. Cô nhìn anh, đôi mắt anh chợt sáng, tràn ngập một thứ gì đó, ngạc nhiên sao? Cô không hiểu. Anh vội đưa mắt sang hướng khác, cười xòa, lại vò mái đầu của mình:

– Không đùa chứ?

– Không đâu, nào, cùng về.

Cô kéo anh ta dậy, anh cũng không từ chối bước theo cô, cô đã thấy anh có vài vết xước nên luôn nắm chặt áo anh để đỡ anh. Tuyết lại rơi, chợt âm vang đâu đó tiếng dương cầm anh để lại cho cô ngày ấy. Có lẽ cô nghĩ nhiều rồi. Tóc anh ta dài quá, che khuất cả khuôn mặt khiến cô không biết anh đang nghĩ gì nữa. Chỉ như vậy mà bước đi, hôm nay có vẻ như chốn xập xệ ấy phải chứa thêm một người nữa rồi.

Bước về ngôi nhà cho thuê đã cũ, cô cùng anh đi lên tầng cao nhất. Cô không có nhiều tiền, nên gác mái là nơi lý tưởng dù nó có hơi lạnh một chút. Anh ngồi xuống một góc trong đấy, cô lại sắp xếp mọi thứ, làm ít đồ ăn nhẹ để ăn rồi mang ra để anh cùng ăn. Thoạt nói:

– Rất tiếc tôi không có gì nhiều cho anh.

– Không sao, cảm ơn cô.

Anh ta cúi đầu ra vẻ cảm ơn rồi cùng ăn. Phải chăng cô đang thấy anh run? Cô chạm vào chiếc áo của anh, nó đã ẩm ướt vì tuyết lạnh bên ngoài. Cô nhíu mày một chút, nói với người đang ngạc nhiên quay qua nhìn cô vì cái hành động không yên vị kia:

– Anh hét, tôi giết.

– Hử?

Đoạn cô dùng hết sức bình sinh mà lột chiếc áo ngoài của anh, cũng may động tác quá nhanh nên anh ta chỉ kịp né, phản xạ lùi ra, chưa kịp hét, tuyệt!

– Cái thân này của tôi.. không đáng giá vậy đâu.. Đừng nói với tôi.. cô là…

Kệ cái thái độ kì thị của anh ta, cô quẳng chiếc áo dày của anh ta ra chỗ phơi, còn lại lấy tấm mền quấn cho anh. Cô không biết phải nói gì nhiều, nhưng ít nhất đây là thứ duy nhất cô có thể làm. Cả hai lại chìm trong yên lặng mà ăn, nhất thời cảm thấy thật kì quặc nhưng không ai biết phải nói gì. Chỉ như vậy, cô dọn mọi thứ, rồi trải đệm để anh ngủ, mình nằm trong góc.

Anh ngủ nhanh lắm, có lẽ mệt nhiều rồi. Không có mền thật là lạnh, cô nằm co quắp mãi mà không ngủ được, khó chịu quá.. Được một lúc chợt cảm thấy hơi ấm bên cạnh đang bao phủ, cô mở mắt, là anh sao? Cô không hét, chỉ nhìn anh, ngạc nhiên, cô không nghĩ người như anh sẽ làm chuyện xằng bậy.

– Không sao đâu, chỉ là bất đắc dĩ, tôi lạnh quá..

Cô gật nhẹ rồi ôm lấy anh, không sao cả. Anh cũng rất tự nhiên mà ôm lấy cô. Cô cảm thấy ấm hơn nhiều rồi. Dễ chịu quá, cô nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ.

Cảm ơn anh vì đã đến, có thể cô sẽ phải nói câu kì quái này với anh, vì kể từ khi ba mẹ cô mất, chưa bao giờ cô ngủ ngon đến vậy cả.

[Fiction] xxx – chap 3

Mạc Phong mở mắt, vẫn là căn phòng ấy, nhưng đã không còn tối tăm và lạnh lẽo như trước nữa. Vẫn là một cô gái xinh đẹp nằm cạnh anh, nhưng không còn là một kẻ qua đường nữa.

Thực ra thì là tất cả, những thay đổi ấm áp và sáng sủa hơn cho căn hộ này, đều ở nơi này cả.

Anh mỉm cười, khẽ đưa tay qua vuốt tóc em lên, để khuôn mặt xinh xắn không bị tóc chắn mất không khí. Anh ngắm nhìn vẻ yên bình ấy không biết chán, nụ cười cũng không tài nào chịu rời khỏi khuôn mặt. Ai có thể ngờ được, một cô bé con lại có thể có sức sát thương lớn đến thế chứ? Mạc Phong quan sát từng chuyển động của em, mặc dù em chỉ đang ngủ thôi. Từng hơi thở nhẹ nhàng, khiến cơ thể em cũng rất nhẹ nhàng mà nhấp nhô lên xuống, những sợi tóc còn vương bên má khẽ bay bay. Phong liếc nhìn bờ vai trắng nõn và thanh mảnh, đưa tay ra định vuốt nhẹ một cái, nhưng thay vào đó lại kéo chăn lên đắp kín cho em. Hôm qua bị ăn đến kiệt sức, nên chẳng hơi đâu mà mặc đồ vào nữa.

Muốn lột chăn ra mà hôn hít sờ mó em lắm chứ, nhưng Phong kiềm chế lại. Cô bé đã rất mệt rồi, cơ thể yếu ớt như vậy cứ bị đè ngày đêm phải ăn ngủ thật nhiều để lấy lại sức đã. Hàng ngày anh đều cảm thấy tội lỗi, luôn nghĩ rằng hôm nay sẽ nhẹ nhàng với em, sẽ giảm bớt đi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười và thân hình đáng yêu đó bám chặt lấy mình thì lại không làm chủ được cơ thể. Phong khẽ xoay người, nhìn thẳng lên trần nhà, đưa một cánh tay đặt lên trán. Hai đứa đã sống cùng nhau được một năm rồi, bố mẹ vẫn còn sống cả, họ không có vô hình đâu. Mặc dù anh luôn tìm cách trì hoãn về nhà thăm họ nhưng đương nhiên không thể làm thế được mãi, rốt cuộc thì hôm vừa rồi mẹ đã quyết định lên thành phố thăm cả hai đứa và ở lại vài ngày. Thật là mệt mỏi mà, làm sao anh có thể không ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia vào lòng và đặt thật nhiều nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy trong mấy ngày liền đây? Anh sẽ lại phải kiềm chế như hồi còn ở nhà sao? Ánh mắt đầy yêu thương anh dành cho mình em, cũng sẽ phải giấu đi sao?

Câu trả lời là dĩ nhiên rồi. Mạc Nhi cũng rất lo sợ ngày mẹ lên, cô bé sợ lỡ mẹ có thể phát hiện ra điều gì đó. Mặc dù được anh dỗ dành cả ngày, nhưng từ đó tới giờ em chưa có gặp lại bố mẹ và đối diện với những cảm xúc đầy tội lỗi khi trót say đắm anh trai. Em không giỏi đóng kịch, không giỏi nói dối, cũng không ranh mãnh như anh. Em nghĩ rất nhiều, nhưng khi ngủ em cũng quên hết. Người con gái Phong yêu là như vậy đấy. Đơn giản, chân thành, đáng yêu và làm người ta phải yêu em điên dại theo cách của riêng mình.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi. Đến bao giờ em mới vươn vai, dụi mắt thức dậy như cô mèo nhỏ cho anh xem đây? Mạc Phong cúi xuống, đặt lên má rồi môi em một nụ hôn. Sao càng nhìn lại càng thấy đáng yêu thế này? Thật là không thể khiến người ta rời mắt được mà.

Phong nghĩ về tương lai chông chênh đầy thử thách của hai đứa. Anh thề sẽ bảo vệ em đến cùng, không để ai làm em đau hay chạm vào em, trừ anh ra. Anh muốn em có được những điều tốt đẹp nhất, nhưng anh cũng rất sợ em sẽ không thể không đau lòng khi bố mẹ biết được chuyện hai đứa đang làm. Sẽ không bậc cha mẹ nào chấp nhận chuyện này, và phụ huynh của hai người thì chắc chắn là sẽ phát điên.

Anh nghĩ rằng anh sẽ hứng chịu tất cả, rồi mang em đi thật xa, anh tự tính như vậy. Và chắc chắn anh sẽ làm điều đó, ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

– Tiểu Mạc ~ Mặt trời đã lên đỉnh rồi kìa, hoa hướng dương dậy đi chứ.

Mạc Phong khẽ nói vào tai cô bé và vuốt nhẹ bờ vai nhỏ nhắn. Bây giờ em sẽ khẽ kêu trong miệng, xoay người, ngáp, quệt ngang cánh tay qua mắt và nói rằng:

– Oa ~ Chúc anh hai ngày lành ạ ~

Mạc Nhi mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh, cười khúc khích. Chà chà, em đang vui cái gì vậy hả, đồ trẻ con 3 tuổi?

– Thế nào, bé con có định làm bữa sáng cho anh không đây, hay lại muốn anh hầu ~

– Bé thích bánh mì nướng anh làm ạ ~

Em đùa giỡn trả lời, hồng má ngắm anh. Tại sao em lại trong trắng như vậy hả? Và sao cái sự trong trắng đó lại gợi tình đến thế chứ? Không cần phải kìm nữa, Phong ôm chặt lấy thân hình ấy vào lòng mà tặng cho em một nụ hôn buổi sáng thật đắm say, tay không quên lả lướt trên làn da mịn màng.

– Mình dậy đánh răng, rồi anh nướng bánh bé phết bơ nào ~

Mạc Phong cười hắc hắc rồi bế thốc cô bé lên, đưa em vào nhà tắm. Em còn ngại vì không mặc gì nên ôm mặt giãy giụa nhảy xuống, vớ lấy áo của anh mà quàng vào. Trong bộ đồ thùng thình, cô nhóc bước vào nhà tắm mà phồng má, phụng phịu dỗi. Phong chỉ cười em mà tiếp tục việc đánh răng. Chỉ vài giây sau, em đã đứng trước gương cùng anh mà chải chải, nhìn cả hai như thể đánh răng cũng cùng một nhịp. Em lại nhìn vào gương, nhìn anh, rồi híp mắt cười.

Ông trời đã để một thiên thần được gần anh như vậy, để hại tim anh thế đấy. Ông có biết là ông xấu xa lắm không?

Tuyết và Dương cầm

(1)

Tuyết chỉ đến có một mùa, bao trùm cả những lối đi và những dãy nhà. Tuyết lạnh, lạnh lắm nhưng cũng có một chút gì đó ấm áp, là do cô tưởng tượng sao? Âm thanh của thế giới này, tách tách, tiếng những chiếc thìa khuấy đều hương vị cà phê nhàn nhạt vào buổi sáng, những chất giọng, thoáng nắm lấy một chút hương thơm từ cửa hàng điểm tâm còn vương lại trên phố. Cô bước đi chầm chậm, tuyết đã ôm lấy mái tóc của cô, màu bạch kim, nhưng cô không thấy lạnh, ít nhất là trong lớp áo khoác dày và chiếc khăn quàng cổ này. Cô lúc này chỉ biết bước đi, điểm đến tạm thời cũng không rõ, chỉ đơn giản là tìm kiếm thứ gì đó còn ở lại. Thật cô đơn và đắng nghẹn. Ngày Valentine ư? Cô không để tâm lắm.

Cô thích piano, dù chẳng tập được bài nào cho ra hồn, cô chỉ đơn giản là thích nó, thích cái màu trắng và đen tao nhã, thích cái âm thanh vang vọng ấm áp của nó. Cô cũng thích nhìn người khác biểu diễn nữa. Những âm thanh khi ấy như có tâm hồn, nhảy nhót, uốn lượn khắp nơi, lại chìm trong vô định. Cô bước vào một quán cà phê nhỏ, trang trí trông cũng không nổi bật, chỉ là nơi ấy có một cây đàn rất đẹp và độc đáo, những phím đen nhỏ nhỏ thanh thanh giờ lại là màu trắng, và những phím trắng lại bị nhuộm đen. Có ít tuyết tí tách trên ấy, cô phủi nhẹ, cô luôn yêu cây đàn này, nhưng nó luôn cô đơn vì nơi đây vô cùng vắng, cây đàn cũng theo đó mà thảnh thơi.

Cô thay đồ làm việc, vốn là một nhân viên phục vụ ở nơi này, cô đã quen với mùi thơm của sữa, vị đắng của cà phê, mọi thứ, hòa quyện lại thật hoàn hảo, cô nghĩ vậy. Nhưng không phải lúc nào thứ mình nghĩ tốt là người ta cũng thích, cô thở dài. Lại tiếp tục công việc thân quen, cô dọn và lau chùi bàn ghế, chào người quản lí, rồi lại bắt đầu đón khách. Thế giới như hai màu trắng và đen vậy, yên lặng tĩnh tại, không một ai ở đây cả, chỉ là lặp đi lặp lại công việc, và chờ đợi. Làm ăn tệ như vậy, cô không hiểu tại sao quán có thể tiếp tục đến lúc này…

Những nhân viên ở đây cũng vậy, lần lượt bỏ đi, có vẻ như họ đã chán ngấy cái nơi tĩnh lặng này, hoặc là, họ không hiểu, và không quan tâm, chỉ muốn chạy theo đồng tiền, vì nó là phương tiện sống mà. Cô thở dài, hôm qua cô vừa dành dụm đủ tiền để mua một quyển sổ dạy piano cơ bản đã cũ, thứ mà cô luôn ao ước dù cuộc sống vô cùng khó khăn. Cô ngồi vào, cô muốn thử, và có vẻ như sẽ chẳng có ai quan tâm dù cô có làm gì đi nữa. Mở quyển sổ ra, cô bắt đầu tập. Chạm tay lên những phím đàn lạnh toát khiến cô một phen run rẩy, nhưng chỉ cần nhấn phím đàn hơi nặng kia xuống thôi, một âm thanh vang lên, là nốt Son, thanh quá, nhưng vẫn rất ấm, vang khắp cửa tiệm nhỏ này, làm nứt́ vỡ một bức tường u ám và tĩnh lặng. Tuyệt quá, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thư giãn, chỉ bằng một nốt đó thôi. Cô miết nhẹ tay lên phím đàn, không biết bao giờ cô mới có thể hoàn thành được một bản nhạc nhỉ?

Có tiếng chuông mở cửa, có khách sao? Hiếm khi thật, nhưng cô sẽ không được thử nữa, cô luyến tiếc cẩn thận đóng hộp đàn lại, che đi những phím đàn đẹp đẽ kia, lại nhanh chóng chạy ra.

– Chào mừng quý khách.

Người đó không nói gì, chỉ gật nhẹ ra vẻ cảm ơn rồi ngồi vào bàn. Cô lấy giấy bút ra, đứng đó chờ đợi.

– Cho tôi một cà phê đen.

Chất giọng ấm quá, như thể tiếng đàn cô vừa mới tạo ra khi nãy vậy. Cô cúi đầu nhẹ rồi chạy đi pha, người thanh niên này, cho cô cảm giác như ánh nắng vậy, chưa bao giờ cô gặp ai như thế cả. Một lát sau, cô mang ly cà phê nóng hổi ra, hương đắng trùm lấy không khí. Ugh, cô thật sự không thích vị đắng của cà phê một chút nào cả. Thấy người đó đang đọc một bản nhạc chép tay, cô cảm thấy vô cùng háo hức, cả hai chữ tò mò viết rõ lên mặt. Chết rồi, như thế này… thật tệ quá, cô đặt nhanh tách cà phê xuống bàn rồi lủi ra một góc gần đó, cứ như thể mình vừa xâm phạm đời tư vậy, tội lỗi thật. Người đó chỉ nhìn bản nhạc ấy rất lâu, như đang suy nghĩ điều gì, sau đó lại hí hoáy viết thêm vài nốt. Nốt La à? Cô không chắc, cô cũng vội lật quyển sổ nhạc cũ kĩ của mình ra mà học, hình như đúng rồi thì phải.

Người đó cứ ghi rồi gạch một chút, lại ghi. A, đây là sáng tác nhạc sao? Tuyệt quá đi~ Cô thầm reo lên, lại quan sát, lại đoán tên nốt nhạc như lúc nãy.

– Hm?

Lần thứ hai mươi ngẩng đầu dậy, đã thấy bị nhìn chằm chằm. Đứng máy. Ách, bị phát hiện rồi, cô không biết phải trốn vào đâu nữa. Cô cứ đơ ra như thế cho đến khi người thanh niên lên tiếng:

– Cà phê cô pha quá nhạt, mùi hương bị loãng, vị rất kì lạ, ừm, nói chung là tôi thấy cô hơi bị tiết kiệm thì phải?

Sét đánh ngang tai.

– Xin.. xin lỗi anh…

Cô cúi đầu lí nhí, hức, cô được dạy pha như vậy mà, cô thấy bất mãn, hoặc có thể tâm trí của cô cứ lửng lơ mãi như vậy nên ảnh hưởng vị cà phê chăng?

– Và cả.. xâm phạm đời tư bất hợp pháp, nếu tôi báo quản lí, không biết cô sẽ ra sao nhỉ?

– Xin.. xin đừng..

Cô run rẩy, bây giờ cô chỉ có nơi này để bám trụ mà thôi, cô mà bị đuổi việc bây giờ thì cô chết chắc. Chưa bao giờ cô gặp người khó tính như thế này cả. Cô nhìn người kia lo lắng. Người kia cũng ra vẻ suy nghĩ, hm, đừng có.. bắt nạt cô như vậy chứ.. cô vốn yếu tim và không hề giỏi đối đãi với người khác đâu nha.

– Nếu cho tôi sử dụng thứ kia, tôi tạm thời không báo tội cô.

Nhìn theo ngón tay anh chỉ, là cây đàn dương cầm sao? Cô nên mừng hay lo đây? Đây là một cơ hội tốt nhưng cây đàn nó mà bị gì.. chắc cô bán thân lao lực cả tỷ kiếp cũng chưa trả hết nợ.

Nhưng mà tạm thời cô không có muốn chết đói.

Cô mím môi gật nhẹ. Người thanh niên cười đắc ý, bước chân đến gần chiếc đàn. Nhìn qua lớp kính nó có vẻ cũ kĩ, nhưng đã được giữ gìn rất tốt, ít ra cô đã lau cẩn thận nó trong khi rảnh, nên trông nó vẫn rất đẹp.

– Đẹp thật.

Người thanh niên buông một câu tán dương, lại ngồi vào. Tư thế trông rất.. rất chuyên nghiệp, giống như là đã bao nhiêu lần làm điều đó rồi vậy. Cô tròn mắt háo hức mong chờ. Người thanh niên trạc 20 này chợt trở nên thật.. khác lạ trong mắt cô. Tất nhiên cô sẽ thừa nhận là nhờ khung cảnh và cây đàn rồi, nhưng ở đó có gì khác. Tiếng đàn vang lên thật trầm ấm, được 10 giây chợt ting, một nốt nhạc lạc nhịp khiến cảm xúc tan đi đâu hết.

– Lâu không tập rồi, thất vọng lắm hả?

Người thanh niên lè lưỡi tinh nghịch trêu cô, thật đáng ghét quá. Cô lườm người đó rồi quay đi.

Thật đáng ghét mà, cô không thích bị người ta nắm thóp như vậy đâu!

Cứ như vậy, một ngày đặc biệt lặng lẽ trôi qua với những âm thanh trong suốt, cô chợt có cảm tình đặc biệt với người này, có thể là vì âm nhạc, cũng có thể là vì mọi thứ anh ta làm, cô không biết. Và đâu đó trong thâm tâm của mình, cô  muốn chàng trai này lại ghé lại lần nữa…

[Fiction] Hai ngả đường về

Chap 4: Tịch

Đêm mây mù mưa giông…

Mưa thật lớn, thật đau rát. Nó đang ở trong vòng tay này, một mối dây liên kết đã rạn vỡ xuất hiện trong tâm trí́. Nó cảm thấy lạnh và cô đơn. Nó biết cái người kia chắc chắn đang bị hành hạ, và nó biết vẫn có những cặp mắt ở đâu đó quan sát mọi cử chỉ của nó, nó căn bản là không được tự do, nó biết vậy..

Nó mở miệng nhưng nó không nói được, giống như có thứ gì đó đang giữ nó lại, ngăn nó vượt quá xa giới hạn của mình. Nó biết đó là người đó, tất cả chỉ vì lợi ích của rất nhiều người, mà nó cũng không có ý định vượt khỏi giới hạn. Bước vào trong căn hộ, người thầy của nó nhanh chóng phủ một cái khăn cho nó, còn nhanh bảo nó đi tắm. Chắc là do chiếc áo sơmi mỏng dài ngoằng này, nó nghĩ. Nó ngoan ngoãn nghe theo tắm một chút rồi ra, lại mặc một cái áo phông của thầy. Nó ngồi trên giường trong khi thầy đi tắm, nó thấy sợ, nó biết được một phần ý định của thầy, và điều đó quá nguy hiểm. Ít nhất, nó không muốn thầy phải bị gì cả. Nó thở dài, nó cũng không muốn liên lụy ai…

Sau khi đã gột rửa cái lạnh ra khỏi thân thể, Kiệt cảm thấy thoải mái phần nào. Anh bước ra, kiểm tra lại mọi thứ nơi tên trộm đã lục khi nãy lần nữa, không có gì mất cả, chỉ thấy một vệt máu nhỏ, có lẽ khi vội trốn chạy đã bị xước.

Quay vào phòng ngủ nơi cô nhóc nhỏ hơn mình cả 6 tuổi đang chờ, anh thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô nhóc, không nói gì cả. Anh không hề có ý đồ gì đồi bại cả, chỉ là anh không an tâm khi có người lạ trong phòng nên cảm thấy hơi khó chịu chút, anh đã quen với viẻc sống một mình rồi. Anh nghe thấy môtk hơi thở, Miêu đang mở miệng như định nói gì, nhưng cô bé không phát ra âm thanh được, chỉ thở dài, co người ôm đầu gối mình một cách chán nản. Anh thấy vết xước còn mới trên chân cô nhóc, liền đâm ra nghi ngờ hơn nữa, nhưng vẫn lấy dụng cụ y tế sát trùng và băng lại cho cô nhóc. Điều này khiến cô nhóc thấy rất bức rứt, không hiểu sao anh lại biết nữa, dù cô nhóc chẳng thể hiện gì ra bên ngoài. Miêu chộp lấy tờ giấy và cây bút, cánh tay có vẻ cứng đờ đang run run cố viết những dòng chữ nghệch ngoạc một cách khó khăn, khác hẳn với hôm đầu tiên anh gặp cô. Hất tờ giấy sang cho anh một cách miễn cưỡng, như thể đang bị ai đó giữ tay lại, Miêu để lộ một vẻ mặt khó coi. Anh chỉ đọc được vài chữ vì gạch xóa rất nhiều, đại ý là hỏi sao anh lại đến đây, những chữ tiếp theo là “không”, “được”, “mau ra khỏi”. Đó là tất cả những gì anh đọc được nhưng tại sao lại nói với anh như vậy? Anh không hiểu… Khoan đã, đừng nói là.. Anh nắm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh trước mắt, nhìn cô bé thật lâu, dù nét có hơi khác nhưng cảm giác này, thật sự chính là “người ấy”. Khuôn mặt của Miêu cũng mang những cảm xúc lẫn lộn, nhưng mau chóng trở lại lạnh tanh như ngày thường sau khi màu mắt cô bé đổi lại như trước đó. Anh bàng hoàng, nhận ra hành động quá khích của mình liền buông, miệng nói câu xin lỗi nghẹn cứng. Đây không phải là cô bé kia, chắc chắn không! Nhưng sao khi nãy, cái cảm giác ấy khiến anh không lầm vào đâu được. Thật ra em là ai?

Anh thở dài, mau chóng kiềm chế được cảm xúc bên trong mình. Ngẩng đầu chợt thấy Miêu trước mặt, hai tay cô ôm lấy gò má của anh, cả hai nhìn nhau thật lâu, anh không hiểu hành động này là sao, Miêu đang cố diễn đạt điều gì? Cô bé hôn nhẹ lên trán anh, đôi mắt ngay lúc này buồn khôn xiết. Cô bé từ từ bước đến phòng làm việc của anh, anh cũng đi theo. Chầm chậm đến gần chiếc cửa sổ gỗ kia, cô mở toang nó ra để màn mưa ập vào mình ướt đẫm, bò ra, nhảy xuống…

Hành động ấy, y hệt tên đã lục đồ của anh trước đó vậy.

Anh vội lao ra cửa, bóng dáng nhỏ bé kia hình như đang chờ anh nên chưa chạy đi, chỉ đứng lại nhìn anh rất lâu, rồi bước đi. Anh không thể ngăn lại, cứ như thể vạch ra ranh giới kẻ thù với anh, anh không muốn mình mất cảnh giác lần nữa. Anh vẫn ở yên đó, chỉ nhìn cô bé. Hình như biết được, cô bé lại ngoái nhìn anh lần nữa, như thể luyến tiếc. Anh mím môi, quay lại phòng đóng chặt cửa sổ, anh không muốn thấy kẻ thù của mình. Anh không tin nổi kẻ đã xâm nhập vào phòng mình. Anh ghét mình vì quá nhu nhược, thay vào đó anh lẽ ra phải tóm lấy cô nhóc mà tra hỏi nhưng anh đã không làm. Anh khóa chặt mọi thứ, lại sắp xếp đồ đạc lần nữa rồi nghỉ ngơi, không muốn tâm trí mình bị rối tung chỉ vì một người như vậy nữa.

Nhưng anh có biết đâu.. cô bé đã muốn anh đuổi theo cô biết bao…

[Fiction] xxx – chap 2

Trong căn hộ chỉ có vài tia sáng le lói xuyên qua rèm cửa của Mạc Phong, một sự tĩnh lặng tuyệt đối đang bao trùm. Có thể nói rằng nó là tuyệt đối, nếu ngoại trừ những tiếng động đầy dâm mĩ đang liên tục phát ra trong phòng ngủ. Càng lại gần thì ta càng có thể nghe rõ âm thanh rên rỉ của thiếu nữ hơn, đó là một dạng âm thanh vô cùng ngọt ngào, chỉ nghe thôi cũng có thể khiến người ta tan chảy, vừa nhẹ nhàng, hấp dẫn mà vừa mãnh liệt, hòa với tiếng kêu cót két của chiếc giường đang bị hành hạ dữ dội. Trên giường, thân thể cường tráng của Mạc Phong đang trấn áp một bông hoa sữa bé nhỏ bên dưới, chính là cô em gái nhỏ nhắn dễ thương. Tuy rằng mới 15 tuổi nhưng cơ thể cô bé có vẻ phát triển rất tốt, người ta sẽ không biết nguyên do là vì đâu cho tới khi chứng kiến bàn tay to lớn của Phong đang nhào nặn liên tục hai bầu sữa căng tròn của em gái, đồng thời thân dưới cũng đưa đẩy kịch liệt và có chút quá thô bạo. Những giọt lệ cứ thế tuôn ra khỏi đôi mắt to tròn đáng yêu của Mạc Nhi, chạy đua nhau lăn trên má của cô bé cho tới khi làm ướt hết chiếc gối cũng vẫn không ngừng. Mạc Nhi đang khóc, nhưng đó không phải nước mắt do đau buồn mà do quá hưng phấn, khi vật thể lực lưỡng của anh trai liên tục đi sâu và chạm thẳng tới đáy tâm hồn cô bé, cường độ và tốc độ chỉ ngày càng lớn hơn mà không có chút dấu hiệu dừng lại. Phong quan sát say mê biểu cảm trên gương mặt xinh xắn của Mạc Nhi, anh yêu từng cái cau mày, từng giọt nước mắt và mồ hôi của cô bé, những lần nhắm chặt mắt và tiếng gọi tên anh đầy dâm đãng của em. Mạc Nhi há miệng rồi lại mím môi, cố gắng không cho dòng enzim ngọt ngào ứa ra nhưng không thành, kích thích như vậy là quá lớn đối với cô bé. Miệng em không ngừng cố gắng van xin Mạc Phong dừng lại, nhưng cơ thể hư đốn đáng yêu của em thì lại không nghe lời, hai chân trắng nõn cứ ôm chặt lấy bờ eo mạnh mẽ của anh trai, kéo anh lại gần hơn để có thể nhận được nhiều hơn. Phong chỉ khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười luôn khiến Mạc Nhi say đắm suốt bao nhiêu năm mà chiều ý cơ thể em, nhấn vật thể cương cứng vào sâu hơn và mạnh hơn nữa vào bông hoa bé nhỏ của cô nhóc. Điều này chợt khiến anh nghĩ tới một chi tiết luôn khiến anh phải mỉm cười, chính là mỗi lần làm tình với Mạc Nhi em đều sợ rằng thứ đó quá lớn sẽ không thể vào được bên trong, miệng luôn nói rằng sẽ không vừa nhưng rốt cuộc “cô bé” ngoan ngoãn của em luôn nuốt trọn con quái vật mạnh mẽ, còn ôm chặt hết mức khiến Mạc Phong phải điên cuồng say đắm. Thường Mạc Nhi luôn lên đỉnh trước anh và lần này cũng vậy, cô bé cong người hết cỡ và hét lên một tiếng thật lớn, giải phóng thật lực dòng dịch ngọt bị kìm nén bên trong ra ngoài. Nhưng chuyện sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như không phải cả hai cùng ra, Mạc Phong vẫn còn căng tràn sức lực và hưng phấn, tiếp tục cưỡng bức cô bé không chút thương xót. Nhi nghĩ rằng mình sẽ ngất nếu bị anh ép phải ra lần thứ hai, nhưng Mạc Phong thực sự làm thế, cứ không ngừng ức hiếp điểm nhạy cảm của em gái, làm tới nỗi em hoàn toàn kiệt sức, tiếng rên thỏ ngọc cứ thế đuối dần. Mạc Nhi cảm thấy cơ thể tê liệt nhưng vẫn không ngừng nghe lời anh, những dây thần kinh tình dục cứ thế căng ra như dây đàn và những tế bào vẫn cảm nhận được hết cường lực của anh, hơi ấm từ bàn tay và bờ môi quyến rũ của anh lan khắp cơ thể nhỏ nhắn. Em cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể, chỉ một mực thuận theo anh khi anh ra vào từng lần sâu hơn, mạnh hơn khiến những dòng điện chạy dọc cơ thể em nhanh hơn nữa làm em ướt đẫm, và đồng thời em cũng muốn cùng anh trai của mình chìm sâu vào bể nhục dục. Vào những đợt cuối Mạc Phong càng thô bạo hơn bao giờ hết, dồn dập và lỗ mãng hết mức cho tới khi dòng tinh dịch trắng đục phụt mạnh ra, hoàn toàn lấp đầy tử cung và bên trong hang động bé nhỏ của em gái. Mạc Nhi không thể không ra lần nữa với những kích thích như thế, bông hoa đáng thương lại đẩy ra một đợt dịch nữa, làm trào dòng tinh dịch ấm nóng ra bên ngoài.

Đừng hỏi vì sao cô bé không cố gắng ngăn anh trai giải phóng vào trong cơ thể mình, bởi Mạc Nhi đã cố hết sức van xin điều đó trong hôm nay rồi. Nhi không còn có thể nhớ nổi Mạc Phong đã bao nhiêu lần cưỡng hiếp mình trong ngày, bởi đầu óc cô bé đã trở nên hoàn toàn lu mị, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức, không biết trời đất gì nữa…

**********

– Dậy mau! Dậy!

Mạc Nhi cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu ra, vừa lúc đó cảm thấy một cái tát giáng thẳng vào mặt, bỏng rát. Cô bé choàng tỉnh, thấy rằng trời đã tối, nhưng anh đã bật đèn và mình vẫn đang nằm trên giường, không một mảnh vải dưới tấm chăn bông. Mạc Phong vực cô bé dậy, túm lấy mái tóc mềm mại mà nói:

– Đến giờ ăn rồi đấy.

Đôi mắt đáng yêu của Mạc Nhi một lần nữa ứa nước, nhưng lần này là vì đau buồn. Điều tiếp theo xảy ra đúng như cô bé đã đoán trước, anh lại lần nữa ấn đầu cô xuống vật thể to lớn tàn bạo đó mà bắt cô nuốt sạch vào miệng. Chuyện này đã lặp lại cả tuần nay rồi. Ban đầu thì Mạc Nhi có cố gắng chống cự nhưng những trận đòn roi của anh hoàn toàn khuất phục cô bé, bởi em quá yếu ớt để có thể thoát ra, cũng không thể trốn thoát những sợi dây thừng dày cộp được anh dùng để trói chặt mình lại. Những thứ đó đã để lại trên người Mạc Nhi đầy những vết trói và vết đánh thâm tím. Biết rằng chống đối là hoàn toàn vô dụng, Nhi chuyển sang van xin. Nhưng cũng vô vọng. Sau những ngày bị hành hạ quá nhiều, cô bé đã không còn sức nữa, chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo anh trai và để anh đối xử với mình như nô lệ tình dục cả tuần. Em lại một lần nữa ngậm lấy vật nam tính của anh, kích thích, yêu chiều, phục vụ bằng mọi thứ em có. Em đã quen rồi sau nhiều ngày bị anh hành hạ như vậy, và dần trở nên điên dại vì ham muốn anh. Em không biết điều này là tốt hay xấu nhưng em đã trót vương vào anh mất rồi. Mạc Nhi đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng cô bé đã không còn ý thức riêng nữa mà chỉ biết làm theo những gì anh muốn, mặc kệ cảm giác mình đang vỡ tan ra.

– Ngậm hết đi, con điếm!

Anh vừa gọi em là con điếm, nhưng cũng không sao… Em dần trở nên thích bị gọi như vậy, giống như đã bị thuần hóa, chỉ sống để phục vụ anh, để làm anh hài lòng. Chỉ cần anh được thỏa mãn, chỉ cần anh vẫn cần em, em sẽ luôn thỏa mãn những nhu cầu của anh, cơ thể em cũng không đau buồn mà còn bị kích dục theo anh, bông hoa bé nhỏ nhanh chóng ướt đẫm cho tới khi anh thỏa mãn, phun đầy tinh dịch vào khoang miệng bé nhỏ của em gái. Em nuốt sạch, em đã bị anh mê hoặc và làm hư mất rồi, em nghiện anh, em sẽ không thể rời khỏi anh được nữa đâu..

Và lại một lần nữa, Mạc Nhi bị vứt bỏ trên giường như món đồ chơi sau khi anh đã thỏa mãn.

**********

Lần này, Nhi tỉnh dậy vào giữa đêm khuya với thân thể rã rời. Cô bé cố gắng khoác lên người chiếc áo ngắn tay của anh trai rồi bò dậy khỏi giường. Đã cả tuần cô chỉ được cho ăn bánh mì khô. Mạc Nhi đã trở nên đuối sức hoàn toàn, bụng thì rỗng không, nếu lúc này không được ăn cảm tưởng sẽ chết mất. Hình như có mùi thức ăn đang bay lên từ dưới bếp thì phải. Vào buổi khuya thế này sao? Đèn sáng, như vậy là anh còn thức…

– Anh ơi, em đói…

Mạc Phong ngước nhìn em gái đang đứng co ro ở cửa bếp, lúc này anh đang ngồi trên bàn vừa ăn khuya vừa bấm điện thoại. Điều này không khiến anh ngạc nhiên. Khuôn mặt mệt mỏi và dáng đi yếu ớt như sắp ngã của Mạc Nhi thực sự cũng làm anh thương xót, có lẽ trừng phạt như vậy cũng đủ rồi. Phong ngoắc tay, nói ngắn gọn:

– Lại đây.

Cuối cùng cũng được anh cho ăn rồi! Nhi biết như thế nghĩa là mình đã được tha thứ, liền lon ton đi tới thật nhanh rồi ngồi xuống bàn ăn, ăn cho căng tròn bụng thì thôi. Thực sự là Mạc Phong nấu ăn khá ngon, và cô bé luôn yêu hình ảnh anh nấu ăn, luôn luôn là như vậy…

[Fiction] Hai ngả đường về

Chap 3: Tuyết

Là bởi vì tuyết rất lạnh…

Chợt choàng tỉnh giấc giữa đêm, anh không nghĩ mình lại mất giấc giữa chừng trong khi vẫn còn mệt, đôi mắt đen vẫn còn cay cay. Căn phòng ngủ nhỏ nằm khuất trong góc này khiến anh thấy thật không thoải mái. Kiệt bật dậy, vò mái tóc của mình, định đứng dậy bật đèn rồi đi rửa mặt một chút nhưng chưa kịp làm gì chợt có tiếng lục cục bên góc khuất nơi làm việc của anh. Chuột? Không thể nào! Anh đã kiểm tra rất kĩ mới đây và khóa cửa rất kĩ nên không thể nào. Trộm chăng? Anh nghiến răng bực tức, không nghĩ được nơi đây còn có trộm. Bước thật nhanh về phía đó, anh không cẩn thận đụng phải cái vali anh còn chưa xếp ra khiến tiếng lục cục dừng lại. Có tiếng cửa sổ mở, tiếng chân nhảy xuống đất. Phòng anh cách mặt đất không xa lắm, sau quá trình tập huấn quân sự thì anh đã quen nên việc đáp đất với anh trở nên khá dễ dàng. Anh chạy theo cái bóng bé nhỏ đang lẩn khuất kia, anh không muốn lỡ như hắn lấy được thứ gì quan trọng của anh, và nhất định phải lập tức đuổi hắn ra khỏi khu trường học này ngay, anh không muốn bí mật lớn nhất của anh bị phát hiện chỉ vì một sơ suất nhỏ của mình!

Cái bóng nhỏ biến mất đằng sau những hàng cây và dãy nhà, chết tiệt thật, anh không thông thạo nơi này như hắn. Anh nghe tiếng đáp nước liền chạy về phía hồ nhưng không thấy ai cả…

Mưa.

Anh chửi rủa một câu, chợt nghe thấy tiếng hắt xì gần đó, anh cố nhìn về phía ấy thì chợt thấy Miêu, cô bé đang ngồi dựa vào gốc cây ấy, đôi mắt đầy mệt mỏi màu xanh khép hờ, để rồi nhắm lại, mở ra thì đôi mắt đã chuyển đen. Cô bé vẫn thở như thể vừa chạy rất nhiều khiến anh nghi hoặc. Phải chăng.. Nhưng cơn mưa khiến chiếc áo trắng của cô bé dần ôm sát lại và trong suốt, anh có thể thấy bờ vai mảnh khảnh và những đường nét của một thiếu nữ. Vội quay đi để tránh những suy nghĩ bản năng xuất hiện trong đầu, anh đến gần cô bé, dù vẫn còn nghi hoặc nhưng với thân phận là thầy giáo, anh không thể để cô bé như vậy mãi, phải trở về chỗ nghỉ để thay quần áo đã. Anh cởi chiếc áo sơmi choàng lên đầu cho cô bé, đôi mắt mở to nhìn anh đầy ngạc nhiên, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, tâm trí anh lại trở nên bình lặng hơn một chút, và đáy lòng bừng lên những đợt sóng khe khẽ, cảm giác này, sao mà thân quen..

– Em ở đâu để thầy đưa em về, sao em lại ở đây, khuya như thế này.. – Anh lên tiếng để ngắt đi dòng cảm giác của mình. Nếu thực sự cô bé là tên vừa nãy, anh không được lơ là. Nhưng nhìn một lượt thì có vẻ như không có gì của anh trên người Miêu cả nên anh cũng thấy thả lỏng đi một chút, nhưng anh vẫn phải mau chóng trở về kí túc xá và kiểm tra lại một lần nữa đồ đạc của mình.

Đáp lại câu trả lời của anh chỉ là việc lắc đầu của cô bé, có khi nào đang bị cảm nên Miêu bị tắt tiếng? Miêu không muốn về nơi nghỉ của học sinh ư? Tại sao? Hình như cô bé không như anh nghĩ, ngôi trường này thật kì lạ, mà khoan, chính việc anh bị điều đến ngôi trường xa xăm này để giảng dạy cũng quá kì lạ rồi. Chưa đầy 1 giây, những suy nghĩ của anh đã trở nên chồng chất hệt như những ngôi nhà trên phố, toàn những lỗ hổng chưa thể bịt kín.

– Về thôi, Miêu, mọi người đang chờ.

Tiếng của một cậu con trai vọng tới, anh quay lại, là đứa nhóc kéo Miêu đi lúc tan học. Lòng anh đang nhẹ nhõm thì chợt Miêu nắm chặt lấy cổ tay anh, cúi đầu xuống đất không nói gì, chỉ run khe khẽ nắm chặt cổ tay anh. Anh ngạc nhiên nhưng mau chóng xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn ấy trấn an, không hiểu sao anh cảm thấy không nên cho Miêu về bây giờ, và đứa con trai này cũng thật không bình thường, hầu hết ngôi trường này đều không bình thường. Anh bế Miêu lên rồi đáp lời cậu nhóc:

– Hôm nay Miêu ở chỗ thầy, có thứ thầy cần phụ đạo cho em ấy.

Cậu con trai định nói gì nữa nhưng anh đã bỏ đi mất. Thằng nhóc kia tốt nhất không nên bép xép với trường kẻo anh bị đuổi việc thì tiêu. Anh dốc hết sức chạy thật nhanh về nơi mình ở, mong không ai phát hiện được. Cái cô bé này sao mà làm anh đau tim quá, xong hôm nay thôi nhé, anh mà phá luật nữa chắc anh tăng xông quá, còn bao nhiêu thứ anh phải làm ở ngôi trường này nữa mà…

Tại một nơi nào đó..

– VÔ DỤNG!!! KHỐN KHIẾP!!

Chất giọng chì chiết lại vang lên, rầm một tiếng, cả cơ thể của Thuẫn đập vào tường, theo sau đó là trận mưa roi tới tấp. Không thể gào thét cũng không thể chống trả, bao nhiêu con người tàn nhẫn liên tục dẫm đạp, nguyền rủa cậu một cách thê thảm, cậu nghiến răng chịu đựng, chỉ vì một người, vì một người duy nhất, cậu mới có thể chịu đựng và tồn tại đến tận lúc này. Cậu sợ đau, sợ mình sẽ chết vì những kiểu hành hạ như thế này nhưng điều cậu sợ hơn cả là cô gái ấy bị tổn thương, hay một lần nữa lại biến mất khỏi cậu. Cậu không hề muốn như vậy và sẽ không để nó xảy ra đâu!

Sau khi cả người cậu đã đầy những vết xước và ê ẩm, cơn đau rát lan khắp cơ thể, khó chịu khủng khiếp chỉ muốn chết cho xong, bọn chúng mới chịu dừng tay. Một tên trong số đó nắm tóc cậu kéo lên, nhấc toàn bộ người cậu khỏi mặt đất mà cậu chỉ có thể rên ư ử đầy đau đớn trong cổ họng vì kiệt sức. Hắn cười một cách điên dại đầy thỏa mãn khi nhìn một lượt cơ thể sưng tấy bỏng rát của cậu, chép miệng:

– Vô dụng như mày, đến cả mang con bé về và giữ nó cũng không được, tao phải làm gì đây? À phải, hay là dừng thí nghiệm nhỉ, hay đổi đứa khác đây?

– Không được! Xin đừng! – Cậu cố gắng mở mắt, gượng nói trong đau đớn, mọi thứ không thể dừng ở đâu, biết bao nhiêu thứ cậu đã trải qua, bao nhiêu công sức, không thể bỏ cuộc ở đây được. Cậu không thể mất cô gái đó được!

– VẬY SAO CÓ MỖI VIỆC CỎN CON CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC HẢ?!!!

Hắn quăng mạnh cậu vào tường tạo tiếng động rõ to, rồi bỏ ra ngoài, còn nói vọng lại theo sau:

– MỘT LẦN NỮA THÌ LIỆU HỒN!!

Sầm!

Cánh cửa đóng lại, căn phòng tối tăm lạnh lẽo, đêm nay, cậu phải nhịn đói và chống chọi với cái chuồng hôi hám này, một lần nữa…

[Fiction] xxx – chap 1

Mạc Phong mở mắt tỉnh dậy với cơn đau đầu tệ hại chưa từng thấy trong căn phòng nhập nhèm tối của mình. Mà không, thật ra là đã thấy rất nhiều lần là khác ấy chứ. Anh mở miệng rên rỉ vài tiếng một cách lười biếng rồi mới cựa quậy quay người trên chiếc giường lớn cồng kềnh với đầy những gối và chăn. Phong đưa một tay lên vò đầu, cố gắng xua đuổi cơn đau đi bằng cách nào đó. Anh không muốn mở mắt ra để nhìn thấy căn hộ bừa bộn của mình mà anh biết chắc hôm nay nhìn nó như thế nào. Nó vẫn như mọi hôm với đầy những chai bia, rượu và gói đồ ăn, cùng với đống đồ đạc bị người ta xô đẩy đi khắp mọi nơi khi hưng phấn và đống dây điện ngổn ngang ở khắp các góc, tạo thành một mớ hỗn độn. Mùi men bia nồng nặc, mùi thuốc lá, mùi đồ nhậu và mùi nước hoa của một cô gái xa lạ. Phong ghét cái mùi này, và cũng ghét khi cái giường chật chội hơn nó đáng lẽ phải thế. Anh cầm lấy cái chăn bông vướng víu và kéo mạnh xuống, để lộ ra tấm lưng trần của một thiếu nữ tóc nhuộm vàng hoe và khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say. Phong không biết cô ta là ai, giống như không biết mọi cô gái nằm cạnh mình vào mỗi sáng thức dậy sau một buổi thác loạn.

– Này, dậy đi!

Phong nắm lấy một bên vai mảnh khảnh của cô gái, lay mạnh vài cái. Có vẻ như cô nàng cũng đã ngủ đủ, liền nhanh chóng tỉnh dậy, vuốt mái tóc vàng chóe của mình ra sau trán. Đôi mày của cô ta hơi nhíu lại, có lẽ cũng vì đã chơi hơi quá đêm qua, nhưng rồi cánh môi đỏ lại nhanh chóng mỉm cười khi ánh mắt đa tình bắt gặp Phong. Nàng ngồi dậy, khóe miệng mở rộng hơn, rồi vui vẻ ôm lấy đôi vai vững chắc của người con trai trước mặt, thì thầm điều gì đó vào tai anh. Phong chẳng thấy có gì vui với người đẹp vô danh này, liền nhanh chóng gạt ra, cáu kỉnh nói:

– Về đi, trời sáng rồi.

– Được rồi, anh không thể đãi một cô gái bữa sáng thì cũng phải để cô ấy tắm đã trước khi đuổi cô ấy về chứ.

– Shh.

Mạc Phong xì ra một tiếng, chính là thói quen của anh khi cảm thấy khó chịu và không muốn trả lời. Cô nàng chỉ cười lả lướt rồi khoác lên người chiếc sơ mi trắng của anh mà đi vào nhà tắm. Phong thì ngồi đó, nhìn vào khoảng không trống rỗng, đen ngòm và vô vị. Môi đỏ, chân dài, ánh mắt hứng tình và vẻ hoang dại cuồng nhiệt dưới ánh đèn quán bar, tại sao bọn họ ai cũng như nhau vậy? Khi men rượu bỏ đi vào buổi sáng, mọi thứ mà anh không muốn nhớ đến lại quay trở lại. Hình ảnh về nụ cười đáng yêu của em, khuôn mặt ngại ngùng của em, giọng nói và mùi hương ngọt ngào của em. Nếu có em ở đây, áo của Phong đã không vướng mùi nước hoa nồng nặc giả tạo, cơn đau đầu của anh đã chấm dứt, bữa sáng đã sẵn sàng và căn phòng đã không bừa bãi như thế. Nghĩ đến ấy, Phong liền vội cầm lấy chai rượu mà mình biết thừa vị trí ở đâu, nốc một hơi. Phải ngăn chặn ngay khi cảm xúc có cơ hội ùa đến, nếu không chắc chắn anh sẽ mất kiểm soát mất.

Cơn choáng váng do rượu mang đến lấy đi thêm một chút tỉnh táo của Phong, anh không còn nghe thấy tiếng nước xối trong nhà tắm nữa, không còn nghe mùi khó chịu của căn phòng nữa, cũng không còn cảm thấy trái tim mình đang quặn thắt nữa. Nhưng có người không chịu để anh chìm trong sự bình yên giả dối ấy thêm, đến bấm chuông làm phiền anh vào buổi sáng thứ bảy đáng ra phải dùng để nghỉ ngơi này. Một tiếng chuông, mặc dù ai bấm vào thì cũng như nhau, nhưng riêng Phong lại cảm thấy sự khác biệt của nó. Dè dặt, lo sợ và nhẹ nhàng. Hầu hết tất cả mọi người đều bấm chuông ít nhất hai lần khi tới nhà ai đó, nhưng khi chỉ bấm một lần, nó thể hiện sự e dè và lúng túng. Tiếng chuông thậm chí còn nhỏ hơn nó vốn dĩ, hay đó chỉ đơn giản là anh tưởng tượng? Phong không quan tâm, anh bước tới cửa nhanh hơn mình muốn và mở khóa cửa tốt hơn đáng lẽ phải thế với tất cả những cơn choáng và đau đầu mà rượu dành tặng. Phong biết đó là ai và anh biết là thực lòng mình sẽ vui khi nhìn thấy người đang đứng sau cánh cửa, nhưng khi mắt anh thật sự chạm vào người ấy, cơn giận chưa tắt trong lòng anh lại choàng dậy, cháy điên cuồng.

– Đến đây làm cái gì?

Mạc Phong cau mày, phần vì không thể nhìn rõ do men rượu, phần vì tức giận mà trút hết sự độc địa của mình vào ánh mắt và tông giọng. Anh thấy thân thể nhỏ bé của em run lên rất khẽ, thấy đôi mắt lúc nào cũng như đang ướt của em, và anh thấy mái tóc đáng yêu luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình khi không có em bên cạnh. Anh biết là em đến dọn dẹp giúp mình, nhưng trong đầu anh lại ngập tràn những hình ảnh và biểu cảm dâm mĩ của em khi anh cưỡng đoạt em. Phong thật muốn phang đầu mình vào một bức tường để ngăn những tưởng tượng này khỏi thoát ra ngoài, nhưng anh níu lấy men rượu mà bám trụ lấy chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, nhìn em với tất cả sự tức giận mà mình có.

– Em.. đến dọn nhà dùm cho anh..

Mạc Nhi chỉ dám len lén nhìn mặt của người con trai trước mặt, người lúc này chỉ mặc quần đùi và thản nhiên phơi bày cơ thể rắn chắc hấp dẫn của mình. Bụng cô bé trở nên xôn xao khi cô ngửi thấy mùi men rượu nồng quá mức cho phép trên người anh. Khuôn mặt tuấn tú của anh đang cau có, đó chắc chắn sẽ là một biểu cảm mà cô rất thích nếu như sự giận dữ đó không phải dành cho cô. Nhi quan sát từng hành động của Mạc Phong, khi anh đưa tay lên vò tóc, khi anh thở từng hơi khó khăn vì say và vì khó chịu, tất cả đều hấp dẫn cô một cách khó hiểu.

Nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh này, sẽ chẳng ai không nghĩ rằng đây là một cặp tình nhân đang có chút vấn đề, nhưng vẫn yêu nhau đến điên dại và khuôn mặt ánh mắt của họ đều thể hiện hết ra, chỉ là cả hai lại đều không nhận ra.

– Mạc Phong ah ~ ai vậy?

Mạc Nhi khẽ giật mình khi nghe tiếng con gái sau lưng anh, và Phong có thể nhìn thấy vẻ đau khổ hiện rõ lên ánh mắt của em khi cô nàng tiến tới ôm vai anh và ló đầu qua một bên vai để nhìn xem cô gái mình vừa nghe thấy giọng là ai, mặc dù nàng chỉ đang quấn mỗi chiếc khăn tắm.

– Ờm, em gái.

Phong trả lời lạnh ngắt rồi quay lưng đi thẳng vào nhà. Cô nàng vẫn tò mò thêm một chút, nhìn Mạc Nhi một lượt rồi nhếch khóe miệng lên mà cười:

– Fufu, vậy sao ~

Nói rồi nàng cũng quay vào nhà, chủ yếu là để mặc lên người một bộ đồ tử tế hơn, để lại Nhi đứng bơ vơ ở cánh cửa với những cảm xúc không ai tả được. Cô bé chỉ coi như mình đã được chấp thuận mà lặng lẽ đi vào nhà, cố gắng không nghe thấy tiếng cười đáng ghét của cô gái kia.

– Quần áo của em bẩn hết rồi này, bắt đền anh đấy ~ Đã nói là muốn bắn thì bắn qua chỗ khác mà, giờ em phải mặc cái gì đây?

– Shh… Đây, mặc vào rồi làm ơn về dùm đi.

Nhi chẳng cần nhìn cũng biết là anh đã ném cho cô ả bộ đồ thể thao nhỏ nhất của mình mà anh thường vắt trên salon phòng khách. Nếu cô ta có trả lại, Nhi sẽ đốt nó ngay lập tức.

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại là tất cả những gì Nhi muốn nghe, cô bé chỉ chờ tiếng động chấm dứt là trở lại ngay phòng khách rồi nhìn qua mớ hỗn độn, thật là lần nào cũng như lần nào.

Phong vừa vò đầu tới nỗi tóc rối hết lên những vẫn không ngừng, vừa chống tay vào tường mà đi chậm từng bước vào nhà sau khi khóa cửa xong. Mạc Nhi đang cặm cụi dọn dẹp trong phòng khách, đây là cảnh mà anh vẫn nhớ và luôn muốn nhìn thấy trong suốt 5 ngày thác loạn với gái lạ sau khi anh đuổi cô bé đi. Chỉ sự hiện diện của em cũng khiến căn hộ thay đổi, rèm đã được em kéo lên để ánh sánh có thể chui vào, cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy em và mùi bánh quy ấm áp dịu dàng của em bắt đầu át đi một chút mùi rượu bia. Chẳng biết là do men hay do cái gì mà anh lại cảm thấy nhớ cô bé nhiều hơn nữa, cảm xúc và dục vọng chẳng những không mờ đi mà còn rõ ràng hơn bao giờ hết, anh thấy yêu và thèm muốn cơ thể nhỏ nhắn ấy vô cùng. Mạc Phong không muốn nghĩ thêm cái gì nữa, anh vùng dậy khỏi tất cả những ràng buộc mà ôm chặt lấy cô bé từ phía sau lưng, gạt đi hết những vướng mắc khó chịu trong đầu mà để mặc mùi hương của em bao bọc lấy cơ thể, cảm nhận từng lọn tóc mềm như bông của em cọ vào mặt và làn da mịn màng ấm áp của em nơi bàn tay. Mạc Nhi quá nhỏ bé và yếu đuối để thoát khỏi vòng tay to lớn của anh trai như khi cô không thể thoát khỏi anh khi anh cướp mất sự trong trắng của cô, như khi anh nói anh yêu cô và cô sẽ là người của anh mãi mãi. Nhi cũng không muốn chống đối. Cơ thể cô rạo rực lên từng giây, từng chỗ anh chạm vào. Anh khiến mọi suy nghĩ của cô biến mất và điều duy nhất còn lại trong đầu cô là dâng hiến. Bàn tay mạnh mẽ và ấm nóng của anh bắt đầu nắn bóp những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể con gái và khiến cô phải rên rỉ, nhưng khi Nhi khẽ mở mắt và nhìn thấy căn phòng như một bãi chiến trường của anh, hình ảnh anh đưa đẩy một kẻ khác trên giường lại ngập tràn tâm trí non nớt của cô bé. Nước mắt nhanh chóng làm ướt hết khuôn mặt của cô, và cũng nhanh chóng gạt mất sự đam mê chóng vánh Mạc Phong dành cho mình khi tỉnh táo. Chỉ vài giây sau, khung cảnh cũ lại xuất hiện – cô co rúm người trong góc phòng và ôm mặt khóc nức nở trong khi anh quát tháo và đạp đổ hết mọi đồ đạc còn đang đứng được trong phòng.

Nhi cảm thấy đau đớn, đau đớn vô cùng mọi nơi trên cơ thể, tâm trí và cả trái tim, nước mắt làm nhòa đi mọi thứ, nhưng cô bé hoàn toàn không biết phải làm sao để chấm dứt cái địa ngục này lại…

[Fiction] Hai ngả đường về

Chap 2: Gặp nhau và biết nhau, để lại rồi quên nhau…

Dù đã nhận thức được mọi thứ ở tuổi 14, nhưng Miêu vẫn đôi lúc cảm thấy cơ thể này không phải của mình, tại sao vậy? Phải chăng nó có một nhân cách khác thật? Sau khi chào hỏi thầy giáo mới một cách qua loa liền lại bị người này kéo về. Lúc nào cũng là hắn cả, Miêu cực kì ghét hắn. Để quên đi việc đang bị tên này kéo xềnh xệch về cái căn phòng đầy máy móc đó, Miêu hồi tưởng lại về khuôn mặt của người thầy ban nãy, cảm giác thật quen nhưng cũng thật xa lạ, từng đường nét, từng cảm giác, từng hơi thở như đang hối thúc nó đến với người đó, nhưng một cảm giác le lói ở đâu đó đã ngăn nó lại, không phải vì không muốn thế, nhưng là do sợ một thứ gì khác sẽ xảy đến, và nó cực kì không nên xảy ra. Nó thở dài, đã lại về căn phòng kia rồi, nó không nhận thức được việc nó bị kéo đến đây là tốt hay xấu, nó chỉ không thích cái cảm giác thấy mọi thứ dần trở nên mờ nhạt và không thể cử động được, như nó nói, là mất đi sự kiểm soát về mọi thứ.

Không ai, không một ai có thể ngờ được, những gì đang xảy ra tại ngôi trường này, đằng sau những khuôn mặt giả tạo đó cả…

Ai đó.. Xin dừng việc này lại.. Trước khi quá muộn..

Đáng sợ quá…

Kiệt đứng dậy và ra khỏi lớp, anh cảm thấy có chút mệt mỏi, có phải vì gặp cô bé kia nên công việc của anh mới trở nên nặng nề đến vậy? Anh vừa đi vừa xem những lưu ý về công việc hiện tại của mình, lúc này phải về phòng giáo viên đã, anh cần biết đồng nghiệp của mình là người như thế nào đã. Phòng giáo viên cũng khá rộng và thoải mái vì lượng giáo viên khá ít ỏi. Anh ngồi xuống bàn, vừa làm công việc ghi chép kế hoạch giảng dạy vừa quan sát xung quanh, mọi người đều trông có vẻ uể  oải. Chợt một ai đó vỗ vai anh khiến anh giật bắn, quay lại. Thì ra chỉ là một đồng nghiệp, anh cố trở nên thân thiện, chào hỏi người kia. Có vẻ như đây là một trong số ít người còn tràn trề sức sống. Cả hai nói chuyện cũng khá ăn ý, điều này khiến anh cảm thấy ngôi trường này cũng bình thường hơn một chút. Có lẽ chỉ là do anh tưởng tượng quá thôi.

Xẩm tối, anh bước về khu ký túc xá. Vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ mất. Trong mơ, anh thấy mình còn nhỏ, sống cùng một cơ thể với bé gái, rồi có một tiến sĩ đến, cô bé đồng ý làm một thí nghiệm̉. Đó là một việc làm phạm pháp. Anh biết thế nhưng nghĩ rằng sẽ ổn thôi vì không ai biết cả. Đây là lần đầu tiên anh được có một cơ thể riêng, được cảm nhận thế giới bằng chính con người của mình. Mong muốn lâu nay của anh đã thành hiện thực dù đây chỉ là một cơ thể nhân tạo nhưng không sao cả, vì như thế này, cô bé ấy sẽ không còn phải cô đơn nữa…

Sau cái ngày định mệnh ấy, anh chơi cùng cô bé suốt ngày trong một cô nhi viện nhỏ. Cái cảm giác được chơi với bản thân mình, nhưng đồng thời cũng không phải như vậy, cái cảm giác gần gũi và yêu thương như gia đình ấy, bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau, đấy là lần đầu tiên cả hai được trải nghiệm.

Hai đứa bé ấy đã vô cùng hạnh phúc suốt quãng thời gian ấy.

Tưởng chừng như những tháng ngày ấy sẽ kéo dài mãi chẳng kết thúc. Cứ ngỡ như cả hai sẽ lớn lên cùng nhau, học tập cùng nhau, đi làm, rồi cưới nhau và có một gia đình ấm áp. Mọi điều luôn nghĩ là đương nhiên sẽ xảy ra, những thứ tuyệt vời nhất sẽ đến với hai đứa trẻ này, nhưng không, bàn tay số phận đã lấy đi những hạnh phúc bé nhỏ ấy….

Đó là vào một ngày nọ, như thường lệ anh lại bế cô bé ra vườn, chỉ cho cô bé ngốc nghếch này học bài thì chợt thấy bóng dáng vị tiến sĩ kia hớt ha hớt hải chạy tới, liền có linh tính chẳng lành. Người đó bảo hai đứa phải chạy đi thật nhanh ra khỏi đây, liền ngay sau đó có một đám nguời nhằm hướng hai đứa chạy đến, anh liền nắm tay cô bé chạy theo vị tiến sĩ. Nhưng vì hai đứa còn khá nhỏ, thể lực không như người lớn được nên chạy vô cùng vất vả. Vừa lên xe chưa kịp khởi hành, bọn chúng đã phá được kiếng xe, giữ lấy cô bé. Anh sống chết cố gắng ôm chặt cô bé lại, cắn môi đến tứa máu, anh nhất định phải cứu được cô bé bằng mọi giá, không thể để chúng mang cô bé đi được, nhất định không!!! Chiếc xe chết tiệt rốt cuộc cũng nổ máy và chạy đi, nhưng chỉ trong một giây sơ suất, cô bé đã bị bắt đi mất. Anh thấy rõ những giọt nước mắt sợ hãi của cô, anh cũng khóc, muốn quay lại cứu cô nhưng không thể dừng xe lại được. Chiếc xe cứ vậy lao đi, bỏ một quãng xa, chỉ còn lại cô bé cô đơn trong tay những kẻ đáng sợ…

Kiệt bật dậy, cả người toát mồ hôi, anh thở dốc. Làm sao anh có thể quên được những ngày tháng đầy đau đớn sau đó chứ. Những nỗi đau chợt ùa về giằng xé tim anh. Anh đã đi khắp nơi tìm cô bé ấy, nhưng không thể!!! Chết tiệt, anh phải bình tĩnh! Anh gục đầu vào tường, lấy lại từng nhịp thở, anh cảm thấy mệt mỏi và vô vọng tột cùng. Phải chăng quyết định trở thành một người ở bên cô bé của anh là sai?? Anh chửi thầm một câu nguyền rủa. Anh mệt rồi nhưng vẫn phải sống, anh phải lạc quan và hi vọng. Anh nhất định sẽ cứu được cô bé ấy, dù đến cả cái tên của cô bé cũng không có. Nhất định.. anh không thể chịu thua mọi thứ một cách dễ dàng như vậy được.

Lạy chúa, anh phải làm sao đây? Anh chỉ muốn gặp lại cô bé thôi mà.. nhưng tại sao…

Nhưng anh chưa hề nghĩ đến một điều rằng anh đã ở rất gần rất gần cô bé kia rồi, nếu anh bỏ cuộc, anh sẽ không còn gì cả….

Nếu được một lần quay trở lại thời gian
Anh nhất định sẽ nắm chặt lấy bàn tay ấy…
Luôn luôn là như vậy.. quá khứ không thay đổi được. Liệu anh có xoay chuyển được tương lai? Anh có thể tự do chọn lựa số phận của mình không?
Chỉ còn biết hi vọng mà thôi…

[Fiction] Hai ngả đường về

Chap 1

Luôn luôn là như vậy, cuộc sống luôn cân bằng. Cân bằng đến mức chán chường, nhưng không ai hỏi vì sao cả, vì nó vốn đã là như vậy, thật vô nghĩa để nói mà. Trong thế giới rộng lớn này, không gì là không thể xảy ra cả. Ai cũng biết như vậy, chỉ là họ cố chối bỏ nó mà thôi.

Miêu chạy, chạy thật nhanh, cũng không hiểu sao mình lại làm thế, nhưng nó bắt đầu cảm thấy thiếu thứ gì đó, muốn làm gì đó. Nó lưỡng lự. Dừng lại thở dốc trong khu đất trống, nó ngồi phịch xuống, không có gì ở đây cả, nó lại bắt đầu ngẫm nghĩ cho đến khi nghe tiếng kẻng báo hiệu đến lúc phải trở về, nó vẫn chưa hiểu được, nó vẫm cảm thấy cuộc sống thật trống vắng, nó muốn tìm ai đó, ít nhất thì nó muốn một ngày không phải làm theo lịch trình nữa.

Hôm nay sẽ có một người lớn chuyển tới, vậy là số người lớn sẽ đông hơn, tụi nó sẽ bị quản chặt hơn. Nó không hiểu sao mình lại khác với những đứa đồng trang lứa, chúng nó luôn sống và nghe lời, không hề mảy may nghĩ một chút nào, đôi khi nó thấy lạc lõng, nó sợ, nó không muốn tiếp tục ở đây..

Bên ngoài cổng có tiếng bước chân, lũ nhỏ đã vào lớp rồi. Kiệt đăm chiêu nhìn xung quanh, anh làm sao lại bị chuyển đến nơi rộng lớn như thế này, anh chỉ thích ở trong thành phố, và anh không biết liệu mình có hợp với lũ nhóc hay không nữa, tầng tầng lớp lớp suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, anh chỉ muốn nhanh chóng hết thời hạn để thoát khỏi nơi này, nó khiến anh thấy bất an.

Thôi thì lạc quan lên một chút vậy.

Sau màn nụ cười thương hiệu với hiệu trưởng, anh bước vào phòng giáo viên nghỉ ngơi một chút, tiện thể xem xét vài hồ sơ khác. Đây là một ngôi trường, chỉ là một ngôi trường nơi đồng không hiu quạnh, nơi cưu mang những đứa trẻ mồ côi và thất lạc, có nhiều tin đồn không hay về ngôi trường này, nhưng ít ra đây còn nhìn ra một ngôi trường với những khu nhà tách biệt nhưng cũng không xa nhau lắm, giữa những cây lớn và đất, có cả một cái hồ tự nhiên, trông thật kì quặc. Anh đi một vòng để thư giãn đầu óc, cố làm quen với cái nơi ở đầy khó khăn này rồi lại về lớp. Sau khi ra mắt lớp, rồi ngồi phía sau dự giờ, anh luôn cảm thấy có điều gì kì lạ trong những đứa bé này, chúng tuyệt đối khiến anh cảm thấy bất an, cứ như thể đang nhìn những cái xác rỗng, hoặc do anh nghĩ nhiều quá. Đa phần đều như vậy, chỉ có rất ít đứa khiến cho anh cảm thấy bình thường.

Giờ học trong 50 phút sẽ là 50 năm với anh nếu đứa bé bên cạnh không khiến anh chú ý quá nhiều như vậy. Chỉ là một bé gái bình thường nhưng bên trong là một điều gì đó đặc biệt hấp dẫn anh, ***** anh không phải là một thằng ấu *** mê trẻ con, anh chắc chắn thế. Cô bé cũng nhìn anh. Cả hai đều cảm thấy như thể người trước mặt vô cùng thân quen nhưng lại lạ lẫm đến khó chịu. Cô bé chỉ ôm con gấu rồi chuyền giấy qua chào hỏi thầy giáo, anh cũng vậy. Cô bé tên Miêu này, thật khiến anh phải tò mò. Hết tiết học, anh còn đang định hỏi cô bé vài thứ nhưng cô bé đã bị một đứa con trai lớp khác kéo đi mất, anh cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng thôi, tạm thế đã, anh không muốn người ta nghĩ anh có ý đồ gì với cô bé, nhất là cô bé lại là con hiệu trưởng. Anh đi về ký túc xá cho giáo viên, trên con đường đã bị màn đêm bao phủ, anh bước đi một cách chậm rãi và không biết đến bao giờ, anh mới có thể tìm được nơi không có sự chán chường vô vọng cứ đằng đẵng bám theo anh như thế này.