Mạc Phong mở mắt tỉnh dậy với cơn đau đầu tệ hại chưa từng thấy trong căn phòng nhập nhèm tối của mình. Mà không, thật ra là đã thấy rất nhiều lần là khác ấy chứ. Anh mở miệng rên rỉ vài tiếng một cách lười biếng rồi mới cựa quậy quay người trên chiếc giường lớn cồng kềnh với đầy những gối và chăn. Phong đưa một tay lên vò đầu, cố gắng xua đuổi cơn đau đi bằng cách nào đó. Anh không muốn mở mắt ra để nhìn thấy căn hộ bừa bộn của mình mà anh biết chắc hôm nay nhìn nó như thế nào. Nó vẫn như mọi hôm với đầy những chai bia, rượu và gói đồ ăn, cùng với đống đồ đạc bị người ta xô đẩy đi khắp mọi nơi khi hưng phấn và đống dây điện ngổn ngang ở khắp các góc, tạo thành một mớ hỗn độn. Mùi men bia nồng nặc, mùi thuốc lá, mùi đồ nhậu và mùi nước hoa của một cô gái xa lạ. Phong ghét cái mùi này, và cũng ghét khi cái giường chật chội hơn nó đáng lẽ phải thế. Anh cầm lấy cái chăn bông vướng víu và kéo mạnh xuống, để lộ ra tấm lưng trần của một thiếu nữ tóc nhuộm vàng hoe và khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say. Phong không biết cô ta là ai, giống như không biết mọi cô gái nằm cạnh mình vào mỗi sáng thức dậy sau một buổi thác loạn.

– Này, dậy đi!

Phong nắm lấy một bên vai mảnh khảnh của cô gái, lay mạnh vài cái. Có vẻ như cô nàng cũng đã ngủ đủ, liền nhanh chóng tỉnh dậy, vuốt mái tóc vàng chóe của mình ra sau trán. Đôi mày của cô ta hơi nhíu lại, có lẽ cũng vì đã chơi hơi quá đêm qua, nhưng rồi cánh môi đỏ lại nhanh chóng mỉm cười khi ánh mắt đa tình bắt gặp Phong. Nàng ngồi dậy, khóe miệng mở rộng hơn, rồi vui vẻ ôm lấy đôi vai vững chắc của người con trai trước mặt, thì thầm điều gì đó vào tai anh. Phong chẳng thấy có gì vui với người đẹp vô danh này, liền nhanh chóng gạt ra, cáu kỉnh nói:

– Về đi, trời sáng rồi.

– Được rồi, anh không thể đãi một cô gái bữa sáng thì cũng phải để cô ấy tắm đã trước khi đuổi cô ấy về chứ.

– Shh.

Mạc Phong xì ra một tiếng, chính là thói quen của anh khi cảm thấy khó chịu và không muốn trả lời. Cô nàng chỉ cười lả lướt rồi khoác lên người chiếc sơ mi trắng của anh mà đi vào nhà tắm. Phong thì ngồi đó, nhìn vào khoảng không trống rỗng, đen ngòm và vô vị. Môi đỏ, chân dài, ánh mắt hứng tình và vẻ hoang dại cuồng nhiệt dưới ánh đèn quán bar, tại sao bọn họ ai cũng như nhau vậy? Khi men rượu bỏ đi vào buổi sáng, mọi thứ mà anh không muốn nhớ đến lại quay trở lại. Hình ảnh về nụ cười đáng yêu của em, khuôn mặt ngại ngùng của em, giọng nói và mùi hương ngọt ngào của em. Nếu có em ở đây, áo của Phong đã không vướng mùi nước hoa nồng nặc giả tạo, cơn đau đầu của anh đã chấm dứt, bữa sáng đã sẵn sàng và căn phòng đã không bừa bãi như thế. Nghĩ đến ấy, Phong liền vội cầm lấy chai rượu mà mình biết thừa vị trí ở đâu, nốc một hơi. Phải ngăn chặn ngay khi cảm xúc có cơ hội ùa đến, nếu không chắc chắn anh sẽ mất kiểm soát mất.

Cơn choáng váng do rượu mang đến lấy đi thêm một chút tỉnh táo của Phong, anh không còn nghe thấy tiếng nước xối trong nhà tắm nữa, không còn nghe mùi khó chịu của căn phòng nữa, cũng không còn cảm thấy trái tim mình đang quặn thắt nữa. Nhưng có người không chịu để anh chìm trong sự bình yên giả dối ấy thêm, đến bấm chuông làm phiền anh vào buổi sáng thứ bảy đáng ra phải dùng để nghỉ ngơi này. Một tiếng chuông, mặc dù ai bấm vào thì cũng như nhau, nhưng riêng Phong lại cảm thấy sự khác biệt của nó. Dè dặt, lo sợ và nhẹ nhàng. Hầu hết tất cả mọi người đều bấm chuông ít nhất hai lần khi tới nhà ai đó, nhưng khi chỉ bấm một lần, nó thể hiện sự e dè và lúng túng. Tiếng chuông thậm chí còn nhỏ hơn nó vốn dĩ, hay đó chỉ đơn giản là anh tưởng tượng? Phong không quan tâm, anh bước tới cửa nhanh hơn mình muốn và mở khóa cửa tốt hơn đáng lẽ phải thế với tất cả những cơn choáng và đau đầu mà rượu dành tặng. Phong biết đó là ai và anh biết là thực lòng mình sẽ vui khi nhìn thấy người đang đứng sau cánh cửa, nhưng khi mắt anh thật sự chạm vào người ấy, cơn giận chưa tắt trong lòng anh lại choàng dậy, cháy điên cuồng.

– Đến đây làm cái gì?

Mạc Phong cau mày, phần vì không thể nhìn rõ do men rượu, phần vì tức giận mà trút hết sự độc địa của mình vào ánh mắt và tông giọng. Anh thấy thân thể nhỏ bé của em run lên rất khẽ, thấy đôi mắt lúc nào cũng như đang ướt của em, và anh thấy mái tóc đáng yêu luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình khi không có em bên cạnh. Anh biết là em đến dọn dẹp giúp mình, nhưng trong đầu anh lại ngập tràn những hình ảnh và biểu cảm dâm mĩ của em khi anh cưỡng đoạt em. Phong thật muốn phang đầu mình vào một bức tường để ngăn những tưởng tượng này khỏi thoát ra ngoài, nhưng anh níu lấy men rượu mà bám trụ lấy chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, nhìn em với tất cả sự tức giận mà mình có.

– Em.. đến dọn nhà dùm cho anh..

Mạc Nhi chỉ dám len lén nhìn mặt của người con trai trước mặt, người lúc này chỉ mặc quần đùi và thản nhiên phơi bày cơ thể rắn chắc hấp dẫn của mình. Bụng cô bé trở nên xôn xao khi cô ngửi thấy mùi men rượu nồng quá mức cho phép trên người anh. Khuôn mặt tuấn tú của anh đang cau có, đó chắc chắn sẽ là một biểu cảm mà cô rất thích nếu như sự giận dữ đó không phải dành cho cô. Nhi quan sát từng hành động của Mạc Phong, khi anh đưa tay lên vò tóc, khi anh thở từng hơi khó khăn vì say và vì khó chịu, tất cả đều hấp dẫn cô một cách khó hiểu.

Nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh này, sẽ chẳng ai không nghĩ rằng đây là một cặp tình nhân đang có chút vấn đề, nhưng vẫn yêu nhau đến điên dại và khuôn mặt ánh mắt của họ đều thể hiện hết ra, chỉ là cả hai lại đều không nhận ra.

– Mạc Phong ah ~ ai vậy?

Mạc Nhi khẽ giật mình khi nghe tiếng con gái sau lưng anh, và Phong có thể nhìn thấy vẻ đau khổ hiện rõ lên ánh mắt của em khi cô nàng tiến tới ôm vai anh và ló đầu qua một bên vai để nhìn xem cô gái mình vừa nghe thấy giọng là ai, mặc dù nàng chỉ đang quấn mỗi chiếc khăn tắm.

– Ờm, em gái.

Phong trả lời lạnh ngắt rồi quay lưng đi thẳng vào nhà. Cô nàng vẫn tò mò thêm một chút, nhìn Mạc Nhi một lượt rồi nhếch khóe miệng lên mà cười:

– Fufu, vậy sao ~

Nói rồi nàng cũng quay vào nhà, chủ yếu là để mặc lên người một bộ đồ tử tế hơn, để lại Nhi đứng bơ vơ ở cánh cửa với những cảm xúc không ai tả được. Cô bé chỉ coi như mình đã được chấp thuận mà lặng lẽ đi vào nhà, cố gắng không nghe thấy tiếng cười đáng ghét của cô gái kia.

– Quần áo của em bẩn hết rồi này, bắt đền anh đấy ~ Đã nói là muốn bắn thì bắn qua chỗ khác mà, giờ em phải mặc cái gì đây?

– Shh… Đây, mặc vào rồi làm ơn về dùm đi.

Nhi chẳng cần nhìn cũng biết là anh đã ném cho cô ả bộ đồ thể thao nhỏ nhất của mình mà anh thường vắt trên salon phòng khách. Nếu cô ta có trả lại, Nhi sẽ đốt nó ngay lập tức.

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại là tất cả những gì Nhi muốn nghe, cô bé chỉ chờ tiếng động chấm dứt là trở lại ngay phòng khách rồi nhìn qua mớ hỗn độn, thật là lần nào cũng như lần nào.

Phong vừa vò đầu tới nỗi tóc rối hết lên những vẫn không ngừng, vừa chống tay vào tường mà đi chậm từng bước vào nhà sau khi khóa cửa xong. Mạc Nhi đang cặm cụi dọn dẹp trong phòng khách, đây là cảnh mà anh vẫn nhớ và luôn muốn nhìn thấy trong suốt 5 ngày thác loạn với gái lạ sau khi anh đuổi cô bé đi. Chỉ sự hiện diện của em cũng khiến căn hộ thay đổi, rèm đã được em kéo lên để ánh sánh có thể chui vào, cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy em và mùi bánh quy ấm áp dịu dàng của em bắt đầu át đi một chút mùi rượu bia. Chẳng biết là do men hay do cái gì mà anh lại cảm thấy nhớ cô bé nhiều hơn nữa, cảm xúc và dục vọng chẳng những không mờ đi mà còn rõ ràng hơn bao giờ hết, anh thấy yêu và thèm muốn cơ thể nhỏ nhắn ấy vô cùng. Mạc Phong không muốn nghĩ thêm cái gì nữa, anh vùng dậy khỏi tất cả những ràng buộc mà ôm chặt lấy cô bé từ phía sau lưng, gạt đi hết những vướng mắc khó chịu trong đầu mà để mặc mùi hương của em bao bọc lấy cơ thể, cảm nhận từng lọn tóc mềm như bông của em cọ vào mặt và làn da mịn màng ấm áp của em nơi bàn tay. Mạc Nhi quá nhỏ bé và yếu đuối để thoát khỏi vòng tay to lớn của anh trai như khi cô không thể thoát khỏi anh khi anh cướp mất sự trong trắng của cô, như khi anh nói anh yêu cô và cô sẽ là người của anh mãi mãi. Nhi cũng không muốn chống đối. Cơ thể cô rạo rực lên từng giây, từng chỗ anh chạm vào. Anh khiến mọi suy nghĩ của cô biến mất và điều duy nhất còn lại trong đầu cô là dâng hiến. Bàn tay mạnh mẽ và ấm nóng của anh bắt đầu nắn bóp những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể con gái và khiến cô phải rên rỉ, nhưng khi Nhi khẽ mở mắt và nhìn thấy căn phòng như một bãi chiến trường của anh, hình ảnh anh đưa đẩy một kẻ khác trên giường lại ngập tràn tâm trí non nớt của cô bé. Nước mắt nhanh chóng làm ướt hết khuôn mặt của cô, và cũng nhanh chóng gạt mất sự đam mê chóng vánh Mạc Phong dành cho mình khi tỉnh táo. Chỉ vài giây sau, khung cảnh cũ lại xuất hiện – cô co rúm người trong góc phòng và ôm mặt khóc nức nở trong khi anh quát tháo và đạp đổ hết mọi đồ đạc còn đang đứng được trong phòng.

Nhi cảm thấy đau đớn, đau đớn vô cùng mọi nơi trên cơ thể, tâm trí và cả trái tim, nước mắt làm nhòa đi mọi thứ, nhưng cô bé hoàn toàn không biết phải làm sao để chấm dứt cái địa ngục này lại…