(1)

Tuyết chỉ đến có một mùa, bao trùm cả những lối đi và những dãy nhà. Tuyết lạnh, lạnh lắm nhưng cũng có một chút gì đó ấm áp, là do cô tưởng tượng sao? Âm thanh của thế giới này, tách tách, tiếng những chiếc thìa khuấy đều hương vị cà phê nhàn nhạt vào buổi sáng, những chất giọng, thoáng nắm lấy một chút hương thơm từ cửa hàng điểm tâm còn vương lại trên phố. Cô bước đi chầm chậm, tuyết đã ôm lấy mái tóc của cô, màu bạch kim, nhưng cô không thấy lạnh, ít nhất là trong lớp áo khoác dày và chiếc khăn quàng cổ này. Cô lúc này chỉ biết bước đi, điểm đến tạm thời cũng không rõ, chỉ đơn giản là tìm kiếm thứ gì đó còn ở lại. Thật cô đơn và đắng nghẹn. Ngày Valentine ư? Cô không để tâm lắm.

Cô thích piano, dù chẳng tập được bài nào cho ra hồn, cô chỉ đơn giản là thích nó, thích cái màu trắng và đen tao nhã, thích cái âm thanh vang vọng ấm áp của nó. Cô cũng thích nhìn người khác biểu diễn nữa. Những âm thanh khi ấy như có tâm hồn, nhảy nhót, uốn lượn khắp nơi, lại chìm trong vô định. Cô bước vào một quán cà phê nhỏ, trang trí trông cũng không nổi bật, chỉ là nơi ấy có một cây đàn rất đẹp và độc đáo, những phím đen nhỏ nhỏ thanh thanh giờ lại là màu trắng, và những phím trắng lại bị nhuộm đen. Có ít tuyết tí tách trên ấy, cô phủi nhẹ, cô luôn yêu cây đàn này, nhưng nó luôn cô đơn vì nơi đây vô cùng vắng, cây đàn cũng theo đó mà thảnh thơi.

Cô thay đồ làm việc, vốn là một nhân viên phục vụ ở nơi này, cô đã quen với mùi thơm của sữa, vị đắng của cà phê, mọi thứ, hòa quyện lại thật hoàn hảo, cô nghĩ vậy. Nhưng không phải lúc nào thứ mình nghĩ tốt là người ta cũng thích, cô thở dài. Lại tiếp tục công việc thân quen, cô dọn và lau chùi bàn ghế, chào người quản lí, rồi lại bắt đầu đón khách. Thế giới như hai màu trắng và đen vậy, yên lặng tĩnh tại, không một ai ở đây cả, chỉ là lặp đi lặp lại công việc, và chờ đợi. Làm ăn tệ như vậy, cô không hiểu tại sao quán có thể tiếp tục đến lúc này…

Những nhân viên ở đây cũng vậy, lần lượt bỏ đi, có vẻ như họ đã chán ngấy cái nơi tĩnh lặng này, hoặc là, họ không hiểu, và không quan tâm, chỉ muốn chạy theo đồng tiền, vì nó là phương tiện sống mà. Cô thở dài, hôm qua cô vừa dành dụm đủ tiền để mua một quyển sổ dạy piano cơ bản đã cũ, thứ mà cô luôn ao ước dù cuộc sống vô cùng khó khăn. Cô ngồi vào, cô muốn thử, và có vẻ như sẽ chẳng có ai quan tâm dù cô có làm gì đi nữa. Mở quyển sổ ra, cô bắt đầu tập. Chạm tay lên những phím đàn lạnh toát khiến cô một phen run rẩy, nhưng chỉ cần nhấn phím đàn hơi nặng kia xuống thôi, một âm thanh vang lên, là nốt Son, thanh quá, nhưng vẫn rất ấm, vang khắp cửa tiệm nhỏ này, làm nứt́ vỡ một bức tường u ám và tĩnh lặng. Tuyệt quá, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thư giãn, chỉ bằng một nốt đó thôi. Cô miết nhẹ tay lên phím đàn, không biết bao giờ cô mới có thể hoàn thành được một bản nhạc nhỉ?

Có tiếng chuông mở cửa, có khách sao? Hiếm khi thật, nhưng cô sẽ không được thử nữa, cô luyến tiếc cẩn thận đóng hộp đàn lại, che đi những phím đàn đẹp đẽ kia, lại nhanh chóng chạy ra.

– Chào mừng quý khách.

Người đó không nói gì, chỉ gật nhẹ ra vẻ cảm ơn rồi ngồi vào bàn. Cô lấy giấy bút ra, đứng đó chờ đợi.

– Cho tôi một cà phê đen.

Chất giọng ấm quá, như thể tiếng đàn cô vừa mới tạo ra khi nãy vậy. Cô cúi đầu nhẹ rồi chạy đi pha, người thanh niên này, cho cô cảm giác như ánh nắng vậy, chưa bao giờ cô gặp ai như thế cả. Một lát sau, cô mang ly cà phê nóng hổi ra, hương đắng trùm lấy không khí. Ugh, cô thật sự không thích vị đắng của cà phê một chút nào cả. Thấy người đó đang đọc một bản nhạc chép tay, cô cảm thấy vô cùng háo hức, cả hai chữ tò mò viết rõ lên mặt. Chết rồi, như thế này… thật tệ quá, cô đặt nhanh tách cà phê xuống bàn rồi lủi ra một góc gần đó, cứ như thể mình vừa xâm phạm đời tư vậy, tội lỗi thật. Người đó chỉ nhìn bản nhạc ấy rất lâu, như đang suy nghĩ điều gì, sau đó lại hí hoáy viết thêm vài nốt. Nốt La à? Cô không chắc, cô cũng vội lật quyển sổ nhạc cũ kĩ của mình ra mà học, hình như đúng rồi thì phải.

Người đó cứ ghi rồi gạch một chút, lại ghi. A, đây là sáng tác nhạc sao? Tuyệt quá đi~ Cô thầm reo lên, lại quan sát, lại đoán tên nốt nhạc như lúc nãy.

– Hm?

Lần thứ hai mươi ngẩng đầu dậy, đã thấy bị nhìn chằm chằm. Đứng máy. Ách, bị phát hiện rồi, cô không biết phải trốn vào đâu nữa. Cô cứ đơ ra như thế cho đến khi người thanh niên lên tiếng:

– Cà phê cô pha quá nhạt, mùi hương bị loãng, vị rất kì lạ, ừm, nói chung là tôi thấy cô hơi bị tiết kiệm thì phải?

Sét đánh ngang tai.

– Xin.. xin lỗi anh…

Cô cúi đầu lí nhí, hức, cô được dạy pha như vậy mà, cô thấy bất mãn, hoặc có thể tâm trí của cô cứ lửng lơ mãi như vậy nên ảnh hưởng vị cà phê chăng?

– Và cả.. xâm phạm đời tư bất hợp pháp, nếu tôi báo quản lí, không biết cô sẽ ra sao nhỉ?

– Xin.. xin đừng..

Cô run rẩy, bây giờ cô chỉ có nơi này để bám trụ mà thôi, cô mà bị đuổi việc bây giờ thì cô chết chắc. Chưa bao giờ cô gặp người khó tính như thế này cả. Cô nhìn người kia lo lắng. Người kia cũng ra vẻ suy nghĩ, hm, đừng có.. bắt nạt cô như vậy chứ.. cô vốn yếu tim và không hề giỏi đối đãi với người khác đâu nha.

– Nếu cho tôi sử dụng thứ kia, tôi tạm thời không báo tội cô.

Nhìn theo ngón tay anh chỉ, là cây đàn dương cầm sao? Cô nên mừng hay lo đây? Đây là một cơ hội tốt nhưng cây đàn nó mà bị gì.. chắc cô bán thân lao lực cả tỷ kiếp cũng chưa trả hết nợ.

Nhưng mà tạm thời cô không có muốn chết đói.

Cô mím môi gật nhẹ. Người thanh niên cười đắc ý, bước chân đến gần chiếc đàn. Nhìn qua lớp kính nó có vẻ cũ kĩ, nhưng đã được giữ gìn rất tốt, ít ra cô đã lau cẩn thận nó trong khi rảnh, nên trông nó vẫn rất đẹp.

– Đẹp thật.

Người thanh niên buông một câu tán dương, lại ngồi vào. Tư thế trông rất.. rất chuyên nghiệp, giống như là đã bao nhiêu lần làm điều đó rồi vậy. Cô tròn mắt háo hức mong chờ. Người thanh niên trạc 20 này chợt trở nên thật.. khác lạ trong mắt cô. Tất nhiên cô sẽ thừa nhận là nhờ khung cảnh và cây đàn rồi, nhưng ở đó có gì khác. Tiếng đàn vang lên thật trầm ấm, được 10 giây chợt ting, một nốt nhạc lạc nhịp khiến cảm xúc tan đi đâu hết.

– Lâu không tập rồi, thất vọng lắm hả?

Người thanh niên lè lưỡi tinh nghịch trêu cô, thật đáng ghét quá. Cô lườm người đó rồi quay đi.

Thật đáng ghét mà, cô không thích bị người ta nắm thóp như vậy đâu!

Cứ như vậy, một ngày đặc biệt lặng lẽ trôi qua với những âm thanh trong suốt, cô chợt có cảm tình đặc biệt với người này, có thể là vì âm nhạc, cũng có thể là vì mọi thứ anh ta làm, cô không biết. Và đâu đó trong thâm tâm của mình, cô  muốn chàng trai này lại ghé lại lần nữa…