Chap 3: Tuyết

Là bởi vì tuyết rất lạnh…

Chợt choàng tỉnh giấc giữa đêm, anh không nghĩ mình lại mất giấc giữa chừng trong khi vẫn còn mệt, đôi mắt đen vẫn còn cay cay. Căn phòng ngủ nhỏ nằm khuất trong góc này khiến anh thấy thật không thoải mái. Kiệt bật dậy, vò mái tóc của mình, định đứng dậy bật đèn rồi đi rửa mặt một chút nhưng chưa kịp làm gì chợt có tiếng lục cục bên góc khuất nơi làm việc của anh. Chuột? Không thể nào! Anh đã kiểm tra rất kĩ mới đây và khóa cửa rất kĩ nên không thể nào. Trộm chăng? Anh nghiến răng bực tức, không nghĩ được nơi đây còn có trộm. Bước thật nhanh về phía đó, anh không cẩn thận đụng phải cái vali anh còn chưa xếp ra khiến tiếng lục cục dừng lại. Có tiếng cửa sổ mở, tiếng chân nhảy xuống đất. Phòng anh cách mặt đất không xa lắm, sau quá trình tập huấn quân sự thì anh đã quen nên việc đáp đất với anh trở nên khá dễ dàng. Anh chạy theo cái bóng bé nhỏ đang lẩn khuất kia, anh không muốn lỡ như hắn lấy được thứ gì quan trọng của anh, và nhất định phải lập tức đuổi hắn ra khỏi khu trường học này ngay, anh không muốn bí mật lớn nhất của anh bị phát hiện chỉ vì một sơ suất nhỏ của mình!

Cái bóng nhỏ biến mất đằng sau những hàng cây và dãy nhà, chết tiệt thật, anh không thông thạo nơi này như hắn. Anh nghe tiếng đáp nước liền chạy về phía hồ nhưng không thấy ai cả…

Mưa.

Anh chửi rủa một câu, chợt nghe thấy tiếng hắt xì gần đó, anh cố nhìn về phía ấy thì chợt thấy Miêu, cô bé đang ngồi dựa vào gốc cây ấy, đôi mắt đầy mệt mỏi màu xanh khép hờ, để rồi nhắm lại, mở ra thì đôi mắt đã chuyển đen. Cô bé vẫn thở như thể vừa chạy rất nhiều khiến anh nghi hoặc. Phải chăng.. Nhưng cơn mưa khiến chiếc áo trắng của cô bé dần ôm sát lại và trong suốt, anh có thể thấy bờ vai mảnh khảnh và những đường nét của một thiếu nữ. Vội quay đi để tránh những suy nghĩ bản năng xuất hiện trong đầu, anh đến gần cô bé, dù vẫn còn nghi hoặc nhưng với thân phận là thầy giáo, anh không thể để cô bé như vậy mãi, phải trở về chỗ nghỉ để thay quần áo đã. Anh cởi chiếc áo sơmi choàng lên đầu cho cô bé, đôi mắt mở to nhìn anh đầy ngạc nhiên, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, tâm trí anh lại trở nên bình lặng hơn một chút, và đáy lòng bừng lên những đợt sóng khe khẽ, cảm giác này, sao mà thân quen..

– Em ở đâu để thầy đưa em về, sao em lại ở đây, khuya như thế này.. – Anh lên tiếng để ngắt đi dòng cảm giác của mình. Nếu thực sự cô bé là tên vừa nãy, anh không được lơ là. Nhưng nhìn một lượt thì có vẻ như không có gì của anh trên người Miêu cả nên anh cũng thấy thả lỏng đi một chút, nhưng anh vẫn phải mau chóng trở về kí túc xá và kiểm tra lại một lần nữa đồ đạc của mình.

Đáp lại câu trả lời của anh chỉ là việc lắc đầu của cô bé, có khi nào đang bị cảm nên Miêu bị tắt tiếng? Miêu không muốn về nơi nghỉ của học sinh ư? Tại sao? Hình như cô bé không như anh nghĩ, ngôi trường này thật kì lạ, mà khoan, chính việc anh bị điều đến ngôi trường xa xăm này để giảng dạy cũng quá kì lạ rồi. Chưa đầy 1 giây, những suy nghĩ của anh đã trở nên chồng chất hệt như những ngôi nhà trên phố, toàn những lỗ hổng chưa thể bịt kín.

– Về thôi, Miêu, mọi người đang chờ.

Tiếng của một cậu con trai vọng tới, anh quay lại, là đứa nhóc kéo Miêu đi lúc tan học. Lòng anh đang nhẹ nhõm thì chợt Miêu nắm chặt lấy cổ tay anh, cúi đầu xuống đất không nói gì, chỉ run khe khẽ nắm chặt cổ tay anh. Anh ngạc nhiên nhưng mau chóng xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn ấy trấn an, không hiểu sao anh cảm thấy không nên cho Miêu về bây giờ, và đứa con trai này cũng thật không bình thường, hầu hết ngôi trường này đều không bình thường. Anh bế Miêu lên rồi đáp lời cậu nhóc:

– Hôm nay Miêu ở chỗ thầy, có thứ thầy cần phụ đạo cho em ấy.

Cậu con trai định nói gì nữa nhưng anh đã bỏ đi mất. Thằng nhóc kia tốt nhất không nên bép xép với trường kẻo anh bị đuổi việc thì tiêu. Anh dốc hết sức chạy thật nhanh về nơi mình ở, mong không ai phát hiện được. Cái cô bé này sao mà làm anh đau tim quá, xong hôm nay thôi nhé, anh mà phá luật nữa chắc anh tăng xông quá, còn bao nhiêu thứ anh phải làm ở ngôi trường này nữa mà…

Tại một nơi nào đó..

– VÔ DỤNG!!! KHỐN KHIẾP!!

Chất giọng chì chiết lại vang lên, rầm một tiếng, cả cơ thể của Thuẫn đập vào tường, theo sau đó là trận mưa roi tới tấp. Không thể gào thét cũng không thể chống trả, bao nhiêu con người tàn nhẫn liên tục dẫm đạp, nguyền rủa cậu một cách thê thảm, cậu nghiến răng chịu đựng, chỉ vì một người, vì một người duy nhất, cậu mới có thể chịu đựng và tồn tại đến tận lúc này. Cậu sợ đau, sợ mình sẽ chết vì những kiểu hành hạ như thế này nhưng điều cậu sợ hơn cả là cô gái ấy bị tổn thương, hay một lần nữa lại biến mất khỏi cậu. Cậu không hề muốn như vậy và sẽ không để nó xảy ra đâu!

Sau khi cả người cậu đã đầy những vết xước và ê ẩm, cơn đau rát lan khắp cơ thể, khó chịu khủng khiếp chỉ muốn chết cho xong, bọn chúng mới chịu dừng tay. Một tên trong số đó nắm tóc cậu kéo lên, nhấc toàn bộ người cậu khỏi mặt đất mà cậu chỉ có thể rên ư ử đầy đau đớn trong cổ họng vì kiệt sức. Hắn cười một cách điên dại đầy thỏa mãn khi nhìn một lượt cơ thể sưng tấy bỏng rát của cậu, chép miệng:

– Vô dụng như mày, đến cả mang con bé về và giữ nó cũng không được, tao phải làm gì đây? À phải, hay là dừng thí nghiệm nhỉ, hay đổi đứa khác đây?

– Không được! Xin đừng! – Cậu cố gắng mở mắt, gượng nói trong đau đớn, mọi thứ không thể dừng ở đâu, biết bao nhiêu thứ cậu đã trải qua, bao nhiêu công sức, không thể bỏ cuộc ở đây được. Cậu không thể mất cô gái đó được!

– VẬY SAO CÓ MỖI VIỆC CỎN CON CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC HẢ?!!!

Hắn quăng mạnh cậu vào tường tạo tiếng động rõ to, rồi bỏ ra ngoài, còn nói vọng lại theo sau:

– MỘT LẦN NỮA THÌ LIỆU HỒN!!

Sầm!

Cánh cửa đóng lại, căn phòng tối tăm lạnh lẽo, đêm nay, cậu phải nhịn đói và chống chọi với cái chuồng hôi hám này, một lần nữa…