(3) Cô nhíu mày, mở mắt một cách khó khăn. Sáng rồi sao? Tấm mền vẫn ở đây, lạnh quá, cô thật không muốn chui ra khỏi mền, kể cả cựa quậy cũng không. Thật muốn nhắm mắt để ngủ thêm nữa, nhưng còn công việc. Cô trườn ra khỏi chăn một cách lười biếng như con mèo, dụi mắt và đứng lên, chuẩn bị để ra khỏi nhà. Bỗng thấy hương đồ ăn thoang thoảng, khoan đã, hình như tối qua cô có đưa một người về nhà, cô bước theo mùi vị hấp dẫn ấy mà hướng về phía bếp. Khung cảnh trước mắt làm cô chìm trong mê mẩn, bóng lưng của người đàn ông đang nấu nướng, và làm một cách chuyên nghiệp, không hề lúng túng, vụng về chút nào. Cô chỉ dựa vào cửa mà đứng nhìn anh, cẩn thận quan sát từng hành động cho đến khi anh nhận ra, quay lại rồi cười khì, ra hiệu cho cô đi vào. Phải công nhận là thức ăn đơn giản nhưng mùi vị rất ngon, cô không thể kìm chế mình mà cứ ăn hết, tại sao lại ngon như vậy? Chưa bao giờ cô được ăn món gì tuyệt vời đến thế. Có lẽ những gì cô nghĩ hiện cả lên mặt rồi nên nguời trước mắt chỉ nhìn cô ăn trong im lặng, cũng không đụng đũa. Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, tại sao lại như vậy? Anh chỉ cười trừ rồi lắc đầu, anh ngại sao? Đúng thật là ngốc mà. Giờ cô mới để ý, những đường nét trên khuôn mặt anh ta có thứ gì đó vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, có vẻ dịu dàng và trầm ấm, không thể nói là quá hấp dẫn nhưng càng nhìn sẽ càng say, và để tránh điều đó xảy ra, cô gắp một ít thức ăn rồi đưa đến gần anh, thân thân mật mật như người trong gia đình, mà nó giống người yêu hơn, nhưng cô cố tránh né suy nghĩ này.

– Ăn!

Cô nói như ra lệnh dù chất giọng rõ là nài nỉ khi thấy người trước mắt cứ đơ ra như vậy. Anh giật mình một chút, cúi đầu mà vội lấy bàn tay che lấy khuôn mặt khiến những sợi tóc lòa xòa trông thật rối, cô nghe tiếng cười gượng gạo, hình như lúc nãy cô thấy mặt anh hơi hồng? Xấu hổ sao? Nhưng mặc kệ, anh phải ăn, dù cái hành động này làm cô giống mẹ anh ta kinh khủng lên được ấy, nên cô không muốn phải làm lâu, cô chưa có già đến thế.

– Nhanh lên, tay tôi mỏi.

Nhìn anh ta cứ xấu hổ như vậy thì dễ thương chết lên được, cô phải kìm lắm mới không nhào đến mà ôm anh, có lẽ anh ta làm cô quá biến thái rồi. Chỉ nói như thế, anh mới miễn cưỡng nhận lấy chút ít đồ ăn từ cô. Gương mặt cười gượng mà ăn trông thật.. khó tả khiến cô cười khúc khích, cảm thấy khoảng cách đã gần hơn một chút. Anh ta nhìn cô, khẽ nheo mắt trông hờn dỗi như một đứa trẻ.

– Cười.. gì chứ?

– Không, không có gì, hihi.

Cô cười một chút, lại ăn rồi gắp ít đồ cho anh, anh bây giờ có lẽ đã xấu hổ quá nhưng không hề muốn thừa nhận  nên cũng mặt dày kiểu cô đưa tôi ăn, kệ cô có đói. Trông thật dễ thương lắm. Cả hai cứ như vậy, trông như anh em lâu ngày không gặp nhau. Sau đó cô lại tiếp tục chuẩn bị đi làm, anh chợt chọt nhẹ vai cô khiến cô ngạc nhiên quay lại:

– Tôi.. ở đây thêm một lúc.. không sao chứ?

Nhìn thấy anh ngập ngừng như vậy, cô cũng không muốn nghi ngờ nữa, vả lại nơi này cũng chẳng có gì để lấy. Hơn nữa, cảm giác có thêm một người.. phải nói sao đây.. không quá tệ nhỉ? Cô gật nhẹ rồi mỉm cười, chưa bao giờ trong một ngày cô lại cười nhiều đến thế, cô xỏ giày, nói với anh một câu nữa như thể anh là người thân:

– Tôi đi đây, nếu anh muốn, anh có thể đến tiệm cafe nơi tôi làm.

Chỉ cần thế thôi, mọi cảm xúc của cô đã mau chóng tràn ngập tâm trí, thật háo hức, và hạnh phúc ư? Cô mỉm cười rời nhà, có chút quyến luyến. Đây có lẽ là người đầu tiên khiến cô cảm thấy ấm áp đến vậy, thật dễ thương nhưng cũng thật khó hiểu lắm. Cô bước nhanh trên con đường quen thuôc, cô muốn gặp lại anh lần nữa, nếu số phận cho phép, cô ước gì mình có thể bên anh nhiều hơn…