(2)

Lạnh quá..

Cô gái bước về nhà, tuyết dày quá, thật buốt. Làm xong công việc khi trời đã tối mịt, ngày nào cũng vậy, mặc chiếc áo khoác mỏng như thế này, cô không nghĩ mình chịu được lâu. Thổi hơi vào đôi tay lạnh cóng cho đỡ, cô bước đi, như mọi khi lại thả hồn vào không gian yên tĩnh như tấm gương không thì vết, chỉ có.. âm thanh của tuyết là rõ mồn một.

Tách.

Cô mở mắt, không gian bao phủ màu đen tuyền, có những ánh đèn lấp ló vừa đủ để thấy con đường để đi. Cô vẫn sẽ tiếp tục đi về nhà nếu như một người nào đó không ngồi dưới ánh đèn trong trời tuyết đang rơi dày đặc thế này. Cô dừng lại một chút ở xa xa, trông thật quen quá. Khoan, chẳng phải là người đó? Cái người đã biểu diễn piano được đúng mười giây xuất hiện một lần duy nhất?

Nhưng sao lại ngồi ở đây?

Cô tiến lại gần, không biết phải nói gì, với cái tính thương người của cô, cô chỉ muốn ít nhất có thể giúp ai đó, dù mình chẳng có gì để giúp. Cô đi rất nhẹ đến gần anh, đưa cây dù trong suốt che đi những bông tuyết đang lòa xòa dần bao phủ cơ thể kia. Có vẻ như anh không ở trong tình trạng tệ lắm. Anh ngẩng lên, nhìn cô, đôi mắt pha lẫn ngạc nhiên, mà cũng như trông chờ.

Có lẽ sẽ chẳng nhớ ra mình đâu.

Cô nghĩ thế vì cả hai mới gặp nhau có một lần, mà đến nay cũng đã hai tuần kể từ khi đó. Cô chỉ đơn giản là có ấn tượng đặc biệt nên mới nhớ lâu đến vậy, và cô cũng chỉ mong một điều duy nhất là, anh mau trở về nhà trước khi trời tối muộn, nhưng cô không biết nên nói thế nào, và cũng không muốn bắt chuyện trước, vì đối với cô, người trước mắt còn xa lạ và bí ẩn lắm.

Anh nhìn cô như vậy, khuôn mặt anh có chút lấm lem và nhếch nhác hơn khi ấy. Hàng mi cô khẽ rũ xuống. Anh cười trừ một cách gượng gạo, cúi đầu thở nhẹ một chút, trông anh cũng rất bối rối, anh vò nhẹ mái tóc đen của mình, nói trong tiếng cười khe khẽ như đang tự mỉa mai:

– Ừm.. cảm ơn cô?

– Cùng về nhà nào.

Cô nói như thể phản xạ, vừa nãy đáy lòng cô ẩn hiện một cảm xúc không tên. Cô biết việc mình làm là nguy hiểm khi mời một người con trai lạ về nhà mình, nhưng cô không muốn để anh ta ở đây, cô cảm thấy anh ta… giống như không muốn về, hoặc nói đúng hơn, không có chỗ để về.

Ảo giác sao?

Cô không biết, cô còn không biết tại sao mình lại nói như vậy, không chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ là cô cảm thấy anh ta sẽ không làm gì cô. Cô nhìn anh, đôi mắt anh chợt sáng, tràn ngập một thứ gì đó, ngạc nhiên sao? Cô không hiểu. Anh vội đưa mắt sang hướng khác, cười xòa, lại vò mái đầu của mình:

– Không đùa chứ?

– Không đâu, nào, cùng về.

Cô kéo anh ta dậy, anh cũng không từ chối bước theo cô, cô đã thấy anh có vài vết xước nên luôn nắm chặt áo anh để đỡ anh. Tuyết lại rơi, chợt âm vang đâu đó tiếng dương cầm anh để lại cho cô ngày ấy. Có lẽ cô nghĩ nhiều rồi. Tóc anh ta dài quá, che khuất cả khuôn mặt khiến cô không biết anh đang nghĩ gì nữa. Chỉ như vậy mà bước đi, hôm nay có vẻ như chốn xập xệ ấy phải chứa thêm một người nữa rồi.

Bước về ngôi nhà cho thuê đã cũ, cô cùng anh đi lên tầng cao nhất. Cô không có nhiều tiền, nên gác mái là nơi lý tưởng dù nó có hơi lạnh một chút. Anh ngồi xuống một góc trong đấy, cô lại sắp xếp mọi thứ, làm ít đồ ăn nhẹ để ăn rồi mang ra để anh cùng ăn. Thoạt nói:

– Rất tiếc tôi không có gì nhiều cho anh.

– Không sao, cảm ơn cô.

Anh ta cúi đầu ra vẻ cảm ơn rồi cùng ăn. Phải chăng cô đang thấy anh run? Cô chạm vào chiếc áo của anh, nó đã ẩm ướt vì tuyết lạnh bên ngoài. Cô nhíu mày một chút, nói với người đang ngạc nhiên quay qua nhìn cô vì cái hành động không yên vị kia:

– Anh hét, tôi giết.

– Hử?

Đoạn cô dùng hết sức bình sinh mà lột chiếc áo ngoài của anh, cũng may động tác quá nhanh nên anh ta chỉ kịp né, phản xạ lùi ra, chưa kịp hét, tuyệt!

– Cái thân này của tôi.. không đáng giá vậy đâu.. Đừng nói với tôi.. cô là…

Kệ cái thái độ kì thị của anh ta, cô quẳng chiếc áo dày của anh ta ra chỗ phơi, còn lại lấy tấm mền quấn cho anh. Cô không biết phải nói gì nhiều, nhưng ít nhất đây là thứ duy nhất cô có thể làm. Cả hai lại chìm trong yên lặng mà ăn, nhất thời cảm thấy thật kì quặc nhưng không ai biết phải nói gì. Chỉ như vậy, cô dọn mọi thứ, rồi trải đệm để anh ngủ, mình nằm trong góc.

Anh ngủ nhanh lắm, có lẽ mệt nhiều rồi. Không có mền thật là lạnh, cô nằm co quắp mãi mà không ngủ được, khó chịu quá.. Được một lúc chợt cảm thấy hơi ấm bên cạnh đang bao phủ, cô mở mắt, là anh sao? Cô không hét, chỉ nhìn anh, ngạc nhiên, cô không nghĩ người như anh sẽ làm chuyện xằng bậy.

– Không sao đâu, chỉ là bất đắc dĩ, tôi lạnh quá..

Cô gật nhẹ rồi ôm lấy anh, không sao cả. Anh cũng rất tự nhiên mà ôm lấy cô. Cô cảm thấy ấm hơn nhiều rồi. Dễ chịu quá, cô nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ.

Cảm ơn anh vì đã đến, có thể cô sẽ phải nói câu kì quái này với anh, vì kể từ khi ba mẹ cô mất, chưa bao giờ cô ngủ ngon đến vậy cả.