Mạc Phong mở mắt, vẫn là căn phòng ấy, nhưng đã không còn tối tăm và lạnh lẽo như trước nữa. Vẫn là một cô gái xinh đẹp nằm cạnh anh, nhưng không còn là một kẻ qua đường nữa.

Thực ra thì là tất cả, những thay đổi ấm áp và sáng sủa hơn cho căn hộ này, đều ở nơi này cả.

Anh mỉm cười, khẽ đưa tay qua vuốt tóc em lên, để khuôn mặt xinh xắn không bị tóc chắn mất không khí. Anh ngắm nhìn vẻ yên bình ấy không biết chán, nụ cười cũng không tài nào chịu rời khỏi khuôn mặt. Ai có thể ngờ được, một cô bé con lại có thể có sức sát thương lớn đến thế chứ? Mạc Phong quan sát từng chuyển động của em, mặc dù em chỉ đang ngủ thôi. Từng hơi thở nhẹ nhàng, khiến cơ thể em cũng rất nhẹ nhàng mà nhấp nhô lên xuống, những sợi tóc còn vương bên má khẽ bay bay. Phong liếc nhìn bờ vai trắng nõn và thanh mảnh, đưa tay ra định vuốt nhẹ một cái, nhưng thay vào đó lại kéo chăn lên đắp kín cho em. Hôm qua bị ăn đến kiệt sức, nên chẳng hơi đâu mà mặc đồ vào nữa.

Muốn lột chăn ra mà hôn hít sờ mó em lắm chứ, nhưng Phong kiềm chế lại. Cô bé đã rất mệt rồi, cơ thể yếu ớt như vậy cứ bị đè ngày đêm phải ăn ngủ thật nhiều để lấy lại sức đã. Hàng ngày anh đều cảm thấy tội lỗi, luôn nghĩ rằng hôm nay sẽ nhẹ nhàng với em, sẽ giảm bớt đi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười và thân hình đáng yêu đó bám chặt lấy mình thì lại không làm chủ được cơ thể. Phong khẽ xoay người, nhìn thẳng lên trần nhà, đưa một cánh tay đặt lên trán. Hai đứa đã sống cùng nhau được một năm rồi, bố mẹ vẫn còn sống cả, họ không có vô hình đâu. Mặc dù anh luôn tìm cách trì hoãn về nhà thăm họ nhưng đương nhiên không thể làm thế được mãi, rốt cuộc thì hôm vừa rồi mẹ đã quyết định lên thành phố thăm cả hai đứa và ở lại vài ngày. Thật là mệt mỏi mà, làm sao anh có thể không ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia vào lòng và đặt thật nhiều nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy trong mấy ngày liền đây? Anh sẽ lại phải kiềm chế như hồi còn ở nhà sao? Ánh mắt đầy yêu thương anh dành cho mình em, cũng sẽ phải giấu đi sao?

Câu trả lời là dĩ nhiên rồi. Mạc Nhi cũng rất lo sợ ngày mẹ lên, cô bé sợ lỡ mẹ có thể phát hiện ra điều gì đó. Mặc dù được anh dỗ dành cả ngày, nhưng từ đó tới giờ em chưa có gặp lại bố mẹ và đối diện với những cảm xúc đầy tội lỗi khi trót say đắm anh trai. Em không giỏi đóng kịch, không giỏi nói dối, cũng không ranh mãnh như anh. Em nghĩ rất nhiều, nhưng khi ngủ em cũng quên hết. Người con gái Phong yêu là như vậy đấy. Đơn giản, chân thành, đáng yêu và làm người ta phải yêu em điên dại theo cách của riêng mình.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi. Đến bao giờ em mới vươn vai, dụi mắt thức dậy như cô mèo nhỏ cho anh xem đây? Mạc Phong cúi xuống, đặt lên má rồi môi em một nụ hôn. Sao càng nhìn lại càng thấy đáng yêu thế này? Thật là không thể khiến người ta rời mắt được mà.

Phong nghĩ về tương lai chông chênh đầy thử thách của hai đứa. Anh thề sẽ bảo vệ em đến cùng, không để ai làm em đau hay chạm vào em, trừ anh ra. Anh muốn em có được những điều tốt đẹp nhất, nhưng anh cũng rất sợ em sẽ không thể không đau lòng khi bố mẹ biết được chuyện hai đứa đang làm. Sẽ không bậc cha mẹ nào chấp nhận chuyện này, và phụ huynh của hai người thì chắc chắn là sẽ phát điên.

Anh nghĩ rằng anh sẽ hứng chịu tất cả, rồi mang em đi thật xa, anh tự tính như vậy. Và chắc chắn anh sẽ làm điều đó, ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

– Tiểu Mạc ~ Mặt trời đã lên đỉnh rồi kìa, hoa hướng dương dậy đi chứ.

Mạc Phong khẽ nói vào tai cô bé và vuốt nhẹ bờ vai nhỏ nhắn. Bây giờ em sẽ khẽ kêu trong miệng, xoay người, ngáp, quệt ngang cánh tay qua mắt và nói rằng:

– Oa ~ Chúc anh hai ngày lành ạ ~

Mạc Nhi mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh, cười khúc khích. Chà chà, em đang vui cái gì vậy hả, đồ trẻ con 3 tuổi?

– Thế nào, bé con có định làm bữa sáng cho anh không đây, hay lại muốn anh hầu ~

– Bé thích bánh mì nướng anh làm ạ ~

Em đùa giỡn trả lời, hồng má ngắm anh. Tại sao em lại trong trắng như vậy hả? Và sao cái sự trong trắng đó lại gợi tình đến thế chứ? Không cần phải kìm nữa, Phong ôm chặt lấy thân hình ấy vào lòng mà tặng cho em một nụ hôn buổi sáng thật đắm say, tay không quên lả lướt trên làn da mịn màng.

– Mình dậy đánh răng, rồi anh nướng bánh bé phết bơ nào ~

Mạc Phong cười hắc hắc rồi bế thốc cô bé lên, đưa em vào nhà tắm. Em còn ngại vì không mặc gì nên ôm mặt giãy giụa nhảy xuống, vớ lấy áo của anh mà quàng vào. Trong bộ đồ thùng thình, cô nhóc bước vào nhà tắm mà phồng má, phụng phịu dỗi. Phong chỉ cười em mà tiếp tục việc đánh răng. Chỉ vài giây sau, em đã đứng trước gương cùng anh mà chải chải, nhìn cả hai như thể đánh răng cũng cùng một nhịp. Em lại nhìn vào gương, nhìn anh, rồi híp mắt cười.

Ông trời đã để một thiên thần được gần anh như vậy, để hại tim anh thế đấy. Ông có biết là ông xấu xa lắm không?