Chap 4: Tịch

Đêm mây mù mưa giông…

Mưa thật lớn, thật đau rát. Nó đang ở trong vòng tay này, một mối dây liên kết đã rạn vỡ xuất hiện trong tâm trí́. Nó cảm thấy lạnh và cô đơn. Nó biết cái người kia chắc chắn đang bị hành hạ, và nó biết vẫn có những cặp mắt ở đâu đó quan sát mọi cử chỉ của nó, nó căn bản là không được tự do, nó biết vậy..

Nó mở miệng nhưng nó không nói được, giống như có thứ gì đó đang giữ nó lại, ngăn nó vượt quá xa giới hạn của mình. Nó biết đó là người đó, tất cả chỉ vì lợi ích của rất nhiều người, mà nó cũng không có ý định vượt khỏi giới hạn. Bước vào trong căn hộ, người thầy của nó nhanh chóng phủ một cái khăn cho nó, còn nhanh bảo nó đi tắm. Chắc là do chiếc áo sơmi mỏng dài ngoằng này, nó nghĩ. Nó ngoan ngoãn nghe theo tắm một chút rồi ra, lại mặc một cái áo phông của thầy. Nó ngồi trên giường trong khi thầy đi tắm, nó thấy sợ, nó biết được một phần ý định của thầy, và điều đó quá nguy hiểm. Ít nhất, nó không muốn thầy phải bị gì cả. Nó thở dài, nó cũng không muốn liên lụy ai…

Sau khi đã gột rửa cái lạnh ra khỏi thân thể, Kiệt cảm thấy thoải mái phần nào. Anh bước ra, kiểm tra lại mọi thứ nơi tên trộm đã lục khi nãy lần nữa, không có gì mất cả, chỉ thấy một vệt máu nhỏ, có lẽ khi vội trốn chạy đã bị xước.

Quay vào phòng ngủ nơi cô nhóc nhỏ hơn mình cả 6 tuổi đang chờ, anh thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô nhóc, không nói gì cả. Anh không hề có ý đồ gì đồi bại cả, chỉ là anh không an tâm khi có người lạ trong phòng nên cảm thấy hơi khó chịu chút, anh đã quen với viẻc sống một mình rồi. Anh nghe thấy môtk hơi thở, Miêu đang mở miệng như định nói gì, nhưng cô bé không phát ra âm thanh được, chỉ thở dài, co người ôm đầu gối mình một cách chán nản. Anh thấy vết xước còn mới trên chân cô nhóc, liền đâm ra nghi ngờ hơn nữa, nhưng vẫn lấy dụng cụ y tế sát trùng và băng lại cho cô nhóc. Điều này khiến cô nhóc thấy rất bức rứt, không hiểu sao anh lại biết nữa, dù cô nhóc chẳng thể hiện gì ra bên ngoài. Miêu chộp lấy tờ giấy và cây bút, cánh tay có vẻ cứng đờ đang run run cố viết những dòng chữ nghệch ngoạc một cách khó khăn, khác hẳn với hôm đầu tiên anh gặp cô. Hất tờ giấy sang cho anh một cách miễn cưỡng, như thể đang bị ai đó giữ tay lại, Miêu để lộ một vẻ mặt khó coi. Anh chỉ đọc được vài chữ vì gạch xóa rất nhiều, đại ý là hỏi sao anh lại đến đây, những chữ tiếp theo là “không”, “được”, “mau ra khỏi”. Đó là tất cả những gì anh đọc được nhưng tại sao lại nói với anh như vậy? Anh không hiểu… Khoan đã, đừng nói là.. Anh nắm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh trước mắt, nhìn cô bé thật lâu, dù nét có hơi khác nhưng cảm giác này, thật sự chính là “người ấy”. Khuôn mặt của Miêu cũng mang những cảm xúc lẫn lộn, nhưng mau chóng trở lại lạnh tanh như ngày thường sau khi màu mắt cô bé đổi lại như trước đó. Anh bàng hoàng, nhận ra hành động quá khích của mình liền buông, miệng nói câu xin lỗi nghẹn cứng. Đây không phải là cô bé kia, chắc chắn không! Nhưng sao khi nãy, cái cảm giác ấy khiến anh không lầm vào đâu được. Thật ra em là ai?

Anh thở dài, mau chóng kiềm chế được cảm xúc bên trong mình. Ngẩng đầu chợt thấy Miêu trước mặt, hai tay cô ôm lấy gò má của anh, cả hai nhìn nhau thật lâu, anh không hiểu hành động này là sao, Miêu đang cố diễn đạt điều gì? Cô bé hôn nhẹ lên trán anh, đôi mắt ngay lúc này buồn khôn xiết. Cô bé từ từ bước đến phòng làm việc của anh, anh cũng đi theo. Chầm chậm đến gần chiếc cửa sổ gỗ kia, cô mở toang nó ra để màn mưa ập vào mình ướt đẫm, bò ra, nhảy xuống…

Hành động ấy, y hệt tên đã lục đồ của anh trước đó vậy.

Anh vội lao ra cửa, bóng dáng nhỏ bé kia hình như đang chờ anh nên chưa chạy đi, chỉ đứng lại nhìn anh rất lâu, rồi bước đi. Anh không thể ngăn lại, cứ như thể vạch ra ranh giới kẻ thù với anh, anh không muốn mình mất cảnh giác lần nữa. Anh vẫn ở yên đó, chỉ nhìn cô bé. Hình như biết được, cô bé lại ngoái nhìn anh lần nữa, như thể luyến tiếc. Anh mím môi, quay lại phòng đóng chặt cửa sổ, anh không muốn thấy kẻ thù của mình. Anh không tin nổi kẻ đã xâm nhập vào phòng mình. Anh ghét mình vì quá nhu nhược, thay vào đó anh lẽ ra phải tóm lấy cô nhóc mà tra hỏi nhưng anh đã không làm. Anh khóa chặt mọi thứ, lại sắp xếp đồ đạc lần nữa rồi nghỉ ngơi, không muốn tâm trí mình bị rối tung chỉ vì một người như vậy nữa.

Nhưng anh có biết đâu.. cô bé đã muốn anh đuổi theo cô biết bao…