Chap 1

Luôn luôn là như vậy, cuộc sống luôn cân bằng. Cân bằng đến mức chán chường, nhưng không ai hỏi vì sao cả, vì nó vốn đã là như vậy, thật vô nghĩa để nói mà. Trong thế giới rộng lớn này, không gì là không thể xảy ra cả. Ai cũng biết như vậy, chỉ là họ cố chối bỏ nó mà thôi.

Miêu chạy, chạy thật nhanh, cũng không hiểu sao mình lại làm thế, nhưng nó bắt đầu cảm thấy thiếu thứ gì đó, muốn làm gì đó. Nó lưỡng lự. Dừng lại thở dốc trong khu đất trống, nó ngồi phịch xuống, không có gì ở đây cả, nó lại bắt đầu ngẫm nghĩ cho đến khi nghe tiếng kẻng báo hiệu đến lúc phải trở về, nó vẫn chưa hiểu được, nó vẫm cảm thấy cuộc sống thật trống vắng, nó muốn tìm ai đó, ít nhất thì nó muốn một ngày không phải làm theo lịch trình nữa.

Hôm nay sẽ có một người lớn chuyển tới, vậy là số người lớn sẽ đông hơn, tụi nó sẽ bị quản chặt hơn. Nó không hiểu sao mình lại khác với những đứa đồng trang lứa, chúng nó luôn sống và nghe lời, không hề mảy may nghĩ một chút nào, đôi khi nó thấy lạc lõng, nó sợ, nó không muốn tiếp tục ở đây..

Bên ngoài cổng có tiếng bước chân, lũ nhỏ đã vào lớp rồi. Kiệt đăm chiêu nhìn xung quanh, anh làm sao lại bị chuyển đến nơi rộng lớn như thế này, anh chỉ thích ở trong thành phố, và anh không biết liệu mình có hợp với lũ nhóc hay không nữa, tầng tầng lớp lớp suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, anh chỉ muốn nhanh chóng hết thời hạn để thoát khỏi nơi này, nó khiến anh thấy bất an.

Thôi thì lạc quan lên một chút vậy.

Sau màn nụ cười thương hiệu với hiệu trưởng, anh bước vào phòng giáo viên nghỉ ngơi một chút, tiện thể xem xét vài hồ sơ khác. Đây là một ngôi trường, chỉ là một ngôi trường nơi đồng không hiu quạnh, nơi cưu mang những đứa trẻ mồ côi và thất lạc, có nhiều tin đồn không hay về ngôi trường này, nhưng ít ra đây còn nhìn ra một ngôi trường với những khu nhà tách biệt nhưng cũng không xa nhau lắm, giữa những cây lớn và đất, có cả một cái hồ tự nhiên, trông thật kì quặc. Anh đi một vòng để thư giãn đầu óc, cố làm quen với cái nơi ở đầy khó khăn này rồi lại về lớp. Sau khi ra mắt lớp, rồi ngồi phía sau dự giờ, anh luôn cảm thấy có điều gì kì lạ trong những đứa bé này, chúng tuyệt đối khiến anh cảm thấy bất an, cứ như thể đang nhìn những cái xác rỗng, hoặc do anh nghĩ nhiều quá. Đa phần đều như vậy, chỉ có rất ít đứa khiến cho anh cảm thấy bình thường.

Giờ học trong 50 phút sẽ là 50 năm với anh nếu đứa bé bên cạnh không khiến anh chú ý quá nhiều như vậy. Chỉ là một bé gái bình thường nhưng bên trong là một điều gì đó đặc biệt hấp dẫn anh, ***** anh không phải là một thằng ấu *** mê trẻ con, anh chắc chắn thế. Cô bé cũng nhìn anh. Cả hai đều cảm thấy như thể người trước mặt vô cùng thân quen nhưng lại lạ lẫm đến khó chịu. Cô bé chỉ ôm con gấu rồi chuyền giấy qua chào hỏi thầy giáo, anh cũng vậy. Cô bé tên Miêu này, thật khiến anh phải tò mò. Hết tiết học, anh còn đang định hỏi cô bé vài thứ nhưng cô bé đã bị một đứa con trai lớp khác kéo đi mất, anh cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng thôi, tạm thế đã, anh không muốn người ta nghĩ anh có ý đồ gì với cô bé, nhất là cô bé lại là con hiệu trưởng. Anh đi về ký túc xá cho giáo viên, trên con đường đã bị màn đêm bao phủ, anh bước đi một cách chậm rãi và không biết đến bao giờ, anh mới có thể tìm được nơi không có sự chán chường vô vọng cứ đằng đẵng bám theo anh như thế này.