Trong căn hộ chỉ có vài tia sáng le lói xuyên qua rèm cửa của Mạc Phong, một sự tĩnh lặng tuyệt đối đang bao trùm. Có thể nói rằng nó là tuyệt đối, nếu ngoại trừ những tiếng động đầy dâm mĩ đang liên tục phát ra trong phòng ngủ. Càng lại gần thì ta càng có thể nghe rõ âm thanh rên rỉ của thiếu nữ hơn, đó là một dạng âm thanh vô cùng ngọt ngào, chỉ nghe thôi cũng có thể khiến người ta tan chảy, vừa nhẹ nhàng, hấp dẫn mà vừa mãnh liệt, hòa với tiếng kêu cót két của chiếc giường đang bị hành hạ dữ dội. Trên giường, thân thể cường tráng của Mạc Phong đang trấn áp một bông hoa sữa bé nhỏ bên dưới, chính là cô em gái nhỏ nhắn dễ thương. Tuy rằng mới 15 tuổi nhưng cơ thể cô bé có vẻ phát triển rất tốt, người ta sẽ không biết nguyên do là vì đâu cho tới khi chứng kiến bàn tay to lớn của Phong đang nhào nặn liên tục hai bầu sữa căng tròn của em gái, đồng thời thân dưới cũng đưa đẩy kịch liệt và có chút quá thô bạo. Những giọt lệ cứ thế tuôn ra khỏi đôi mắt to tròn đáng yêu của Mạc Nhi, chạy đua nhau lăn trên má của cô bé cho tới khi làm ướt hết chiếc gối cũng vẫn không ngừng. Mạc Nhi đang khóc, nhưng đó không phải nước mắt do đau buồn mà do quá hưng phấn, khi vật thể lực lưỡng của anh trai liên tục đi sâu và chạm thẳng tới đáy tâm hồn cô bé, cường độ và tốc độ chỉ ngày càng lớn hơn mà không có chút dấu hiệu dừng lại. Phong quan sát say mê biểu cảm trên gương mặt xinh xắn của Mạc Nhi, anh yêu từng cái cau mày, từng giọt nước mắt và mồ hôi của cô bé, những lần nhắm chặt mắt và tiếng gọi tên anh đầy dâm đãng của em. Mạc Nhi há miệng rồi lại mím môi, cố gắng không cho dòng enzim ngọt ngào ứa ra nhưng không thành, kích thích như vậy là quá lớn đối với cô bé. Miệng em không ngừng cố gắng van xin Mạc Phong dừng lại, nhưng cơ thể hư đốn đáng yêu của em thì lại không nghe lời, hai chân trắng nõn cứ ôm chặt lấy bờ eo mạnh mẽ của anh trai, kéo anh lại gần hơn để có thể nhận được nhiều hơn. Phong chỉ khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười luôn khiến Mạc Nhi say đắm suốt bao nhiêu năm mà chiều ý cơ thể em, nhấn vật thể cương cứng vào sâu hơn và mạnh hơn nữa vào bông hoa bé nhỏ của cô nhóc. Điều này chợt khiến anh nghĩ tới một chi tiết luôn khiến anh phải mỉm cười, chính là mỗi lần làm tình với Mạc Nhi em đều sợ rằng thứ đó quá lớn sẽ không thể vào được bên trong, miệng luôn nói rằng sẽ không vừa nhưng rốt cuộc “cô bé” ngoan ngoãn của em luôn nuốt trọn con quái vật mạnh mẽ, còn ôm chặt hết mức khiến Mạc Phong phải điên cuồng say đắm. Thường Mạc Nhi luôn lên đỉnh trước anh và lần này cũng vậy, cô bé cong người hết cỡ và hét lên một tiếng thật lớn, giải phóng thật lực dòng dịch ngọt bị kìm nén bên trong ra ngoài. Nhưng chuyện sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như không phải cả hai cùng ra, Mạc Phong vẫn còn căng tràn sức lực và hưng phấn, tiếp tục cưỡng bức cô bé không chút thương xót. Nhi nghĩ rằng mình sẽ ngất nếu bị anh ép phải ra lần thứ hai, nhưng Mạc Phong thực sự làm thế, cứ không ngừng ức hiếp điểm nhạy cảm của em gái, làm tới nỗi em hoàn toàn kiệt sức, tiếng rên thỏ ngọc cứ thế đuối dần. Mạc Nhi cảm thấy cơ thể tê liệt nhưng vẫn không ngừng nghe lời anh, những dây thần kinh tình dục cứ thế căng ra như dây đàn và những tế bào vẫn cảm nhận được hết cường lực của anh, hơi ấm từ bàn tay và bờ môi quyến rũ của anh lan khắp cơ thể nhỏ nhắn. Em cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể, chỉ một mực thuận theo anh khi anh ra vào từng lần sâu hơn, mạnh hơn khiến những dòng điện chạy dọc cơ thể em nhanh hơn nữa làm em ướt đẫm, và đồng thời em cũng muốn cùng anh trai của mình chìm sâu vào bể nhục dục. Vào những đợt cuối Mạc Phong càng thô bạo hơn bao giờ hết, dồn dập và lỗ mãng hết mức cho tới khi dòng tinh dịch trắng đục phụt mạnh ra, hoàn toàn lấp đầy tử cung và bên trong hang động bé nhỏ của em gái. Mạc Nhi không thể không ra lần nữa với những kích thích như thế, bông hoa đáng thương lại đẩy ra một đợt dịch nữa, làm trào dòng tinh dịch ấm nóng ra bên ngoài.

Đừng hỏi vì sao cô bé không cố gắng ngăn anh trai giải phóng vào trong cơ thể mình, bởi Mạc Nhi đã cố hết sức van xin điều đó trong hôm nay rồi. Nhi không còn có thể nhớ nổi Mạc Phong đã bao nhiêu lần cưỡng hiếp mình trong ngày, bởi đầu óc cô bé đã trở nên hoàn toàn lu mị, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức, không biết trời đất gì nữa…

**********

– Dậy mau! Dậy!

Mạc Nhi cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu ra, vừa lúc đó cảm thấy một cái tát giáng thẳng vào mặt, bỏng rát. Cô bé choàng tỉnh, thấy rằng trời đã tối, nhưng anh đã bật đèn và mình vẫn đang nằm trên giường, không một mảnh vải dưới tấm chăn bông. Mạc Phong vực cô bé dậy, túm lấy mái tóc mềm mại mà nói:

– Đến giờ ăn rồi đấy.

Đôi mắt đáng yêu của Mạc Nhi một lần nữa ứa nước, nhưng lần này là vì đau buồn. Điều tiếp theo xảy ra đúng như cô bé đã đoán trước, anh lại lần nữa ấn đầu cô xuống vật thể to lớn tàn bạo đó mà bắt cô nuốt sạch vào miệng. Chuyện này đã lặp lại cả tuần nay rồi. Ban đầu thì Mạc Nhi có cố gắng chống cự nhưng những trận đòn roi của anh hoàn toàn khuất phục cô bé, bởi em quá yếu ớt để có thể thoát ra, cũng không thể trốn thoát những sợi dây thừng dày cộp được anh dùng để trói chặt mình lại. Những thứ đó đã để lại trên người Mạc Nhi đầy những vết trói và vết đánh thâm tím. Biết rằng chống đối là hoàn toàn vô dụng, Nhi chuyển sang van xin. Nhưng cũng vô vọng. Sau những ngày bị hành hạ quá nhiều, cô bé đã không còn sức nữa, chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo anh trai và để anh đối xử với mình như nô lệ tình dục cả tuần. Em lại một lần nữa ngậm lấy vật nam tính của anh, kích thích, yêu chiều, phục vụ bằng mọi thứ em có. Em đã quen rồi sau nhiều ngày bị anh hành hạ như vậy, và dần trở nên điên dại vì ham muốn anh. Em không biết điều này là tốt hay xấu nhưng em đã trót vương vào anh mất rồi. Mạc Nhi đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng cô bé đã không còn ý thức riêng nữa mà chỉ biết làm theo những gì anh muốn, mặc kệ cảm giác mình đang vỡ tan ra.

– Ngậm hết đi, con điếm!

Anh vừa gọi em là con điếm, nhưng cũng không sao… Em dần trở nên thích bị gọi như vậy, giống như đã bị thuần hóa, chỉ sống để phục vụ anh, để làm anh hài lòng. Chỉ cần anh được thỏa mãn, chỉ cần anh vẫn cần em, em sẽ luôn thỏa mãn những nhu cầu của anh, cơ thể em cũng không đau buồn mà còn bị kích dục theo anh, bông hoa bé nhỏ nhanh chóng ướt đẫm cho tới khi anh thỏa mãn, phun đầy tinh dịch vào khoang miệng bé nhỏ của em gái. Em nuốt sạch, em đã bị anh mê hoặc và làm hư mất rồi, em nghiện anh, em sẽ không thể rời khỏi anh được nữa đâu..

Và lại một lần nữa, Mạc Nhi bị vứt bỏ trên giường như món đồ chơi sau khi anh đã thỏa mãn.

**********

Lần này, Nhi tỉnh dậy vào giữa đêm khuya với thân thể rã rời. Cô bé cố gắng khoác lên người chiếc áo ngắn tay của anh trai rồi bò dậy khỏi giường. Đã cả tuần cô chỉ được cho ăn bánh mì khô. Mạc Nhi đã trở nên đuối sức hoàn toàn, bụng thì rỗng không, nếu lúc này không được ăn cảm tưởng sẽ chết mất. Hình như có mùi thức ăn đang bay lên từ dưới bếp thì phải. Vào buổi khuya thế này sao? Đèn sáng, như vậy là anh còn thức…

– Anh ơi, em đói…

Mạc Phong ngước nhìn em gái đang đứng co ro ở cửa bếp, lúc này anh đang ngồi trên bàn vừa ăn khuya vừa bấm điện thoại. Điều này không khiến anh ngạc nhiên. Khuôn mặt mệt mỏi và dáng đi yếu ớt như sắp ngã của Mạc Nhi thực sự cũng làm anh thương xót, có lẽ trừng phạt như vậy cũng đủ rồi. Phong ngoắc tay, nói ngắn gọn:

– Lại đây.

Cuối cùng cũng được anh cho ăn rồi! Nhi biết như thế nghĩa là mình đã được tha thứ, liền lon ton đi tới thật nhanh rồi ngồi xuống bàn ăn, ăn cho căng tròn bụng thì thôi. Thực sự là Mạc Phong nấu ăn khá ngon, và cô bé luôn yêu hình ảnh anh nấu ăn, luôn luôn là như vậy…