Chap 2: Gặp nhau và biết nhau, để lại rồi quên nhau…

Dù đã nhận thức được mọi thứ ở tuổi 14, nhưng Miêu vẫn đôi lúc cảm thấy cơ thể này không phải của mình, tại sao vậy? Phải chăng nó có một nhân cách khác thật? Sau khi chào hỏi thầy giáo mới một cách qua loa liền lại bị người này kéo về. Lúc nào cũng là hắn cả, Miêu cực kì ghét hắn. Để quên đi việc đang bị tên này kéo xềnh xệch về cái căn phòng đầy máy móc đó, Miêu hồi tưởng lại về khuôn mặt của người thầy ban nãy, cảm giác thật quen nhưng cũng thật xa lạ, từng đường nét, từng cảm giác, từng hơi thở như đang hối thúc nó đến với người đó, nhưng một cảm giác le lói ở đâu đó đã ngăn nó lại, không phải vì không muốn thế, nhưng là do sợ một thứ gì khác sẽ xảy đến, và nó cực kì không nên xảy ra. Nó thở dài, đã lại về căn phòng kia rồi, nó không nhận thức được việc nó bị kéo đến đây là tốt hay xấu, nó chỉ không thích cái cảm giác thấy mọi thứ dần trở nên mờ nhạt và không thể cử động được, như nó nói, là mất đi sự kiểm soát về mọi thứ.

Không ai, không một ai có thể ngờ được, những gì đang xảy ra tại ngôi trường này, đằng sau những khuôn mặt giả tạo đó cả…

Ai đó.. Xin dừng việc này lại.. Trước khi quá muộn..

Đáng sợ quá…

Kiệt đứng dậy và ra khỏi lớp, anh cảm thấy có chút mệt mỏi, có phải vì gặp cô bé kia nên công việc của anh mới trở nên nặng nề đến vậy? Anh vừa đi vừa xem những lưu ý về công việc hiện tại của mình, lúc này phải về phòng giáo viên đã, anh cần biết đồng nghiệp của mình là người như thế nào đã. Phòng giáo viên cũng khá rộng và thoải mái vì lượng giáo viên khá ít ỏi. Anh ngồi xuống bàn, vừa làm công việc ghi chép kế hoạch giảng dạy vừa quan sát xung quanh, mọi người đều trông có vẻ uể  oải. Chợt một ai đó vỗ vai anh khiến anh giật bắn, quay lại. Thì ra chỉ là một đồng nghiệp, anh cố trở nên thân thiện, chào hỏi người kia. Có vẻ như đây là một trong số ít người còn tràn trề sức sống. Cả hai nói chuyện cũng khá ăn ý, điều này khiến anh cảm thấy ngôi trường này cũng bình thường hơn một chút. Có lẽ chỉ là do anh tưởng tượng quá thôi.

Xẩm tối, anh bước về khu ký túc xá. Vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ mất. Trong mơ, anh thấy mình còn nhỏ, sống cùng một cơ thể với bé gái, rồi có một tiến sĩ đến, cô bé đồng ý làm một thí nghiệm̉. Đó là một việc làm phạm pháp. Anh biết thế nhưng nghĩ rằng sẽ ổn thôi vì không ai biết cả. Đây là lần đầu tiên anh được có một cơ thể riêng, được cảm nhận thế giới bằng chính con người của mình. Mong muốn lâu nay của anh đã thành hiện thực dù đây chỉ là một cơ thể nhân tạo nhưng không sao cả, vì như thế này, cô bé ấy sẽ không còn phải cô đơn nữa…

Sau cái ngày định mệnh ấy, anh chơi cùng cô bé suốt ngày trong một cô nhi viện nhỏ. Cái cảm giác được chơi với bản thân mình, nhưng đồng thời cũng không phải như vậy, cái cảm giác gần gũi và yêu thương như gia đình ấy, bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau, đấy là lần đầu tiên cả hai được trải nghiệm.

Hai đứa bé ấy đã vô cùng hạnh phúc suốt quãng thời gian ấy.

Tưởng chừng như những tháng ngày ấy sẽ kéo dài mãi chẳng kết thúc. Cứ ngỡ như cả hai sẽ lớn lên cùng nhau, học tập cùng nhau, đi làm, rồi cưới nhau và có một gia đình ấm áp. Mọi điều luôn nghĩ là đương nhiên sẽ xảy ra, những thứ tuyệt vời nhất sẽ đến với hai đứa trẻ này, nhưng không, bàn tay số phận đã lấy đi những hạnh phúc bé nhỏ ấy….

Đó là vào một ngày nọ, như thường lệ anh lại bế cô bé ra vườn, chỉ cho cô bé ngốc nghếch này học bài thì chợt thấy bóng dáng vị tiến sĩ kia hớt ha hớt hải chạy tới, liền có linh tính chẳng lành. Người đó bảo hai đứa phải chạy đi thật nhanh ra khỏi đây, liền ngay sau đó có một đám nguời nhằm hướng hai đứa chạy đến, anh liền nắm tay cô bé chạy theo vị tiến sĩ. Nhưng vì hai đứa còn khá nhỏ, thể lực không như người lớn được nên chạy vô cùng vất vả. Vừa lên xe chưa kịp khởi hành, bọn chúng đã phá được kiếng xe, giữ lấy cô bé. Anh sống chết cố gắng ôm chặt cô bé lại, cắn môi đến tứa máu, anh nhất định phải cứu được cô bé bằng mọi giá, không thể để chúng mang cô bé đi được, nhất định không!!! Chiếc xe chết tiệt rốt cuộc cũng nổ máy và chạy đi, nhưng chỉ trong một giây sơ suất, cô bé đã bị bắt đi mất. Anh thấy rõ những giọt nước mắt sợ hãi của cô, anh cũng khóc, muốn quay lại cứu cô nhưng không thể dừng xe lại được. Chiếc xe cứ vậy lao đi, bỏ một quãng xa, chỉ còn lại cô bé cô đơn trong tay những kẻ đáng sợ…

Kiệt bật dậy, cả người toát mồ hôi, anh thở dốc. Làm sao anh có thể quên được những ngày tháng đầy đau đớn sau đó chứ. Những nỗi đau chợt ùa về giằng xé tim anh. Anh đã đi khắp nơi tìm cô bé ấy, nhưng không thể!!! Chết tiệt, anh phải bình tĩnh! Anh gục đầu vào tường, lấy lại từng nhịp thở, anh cảm thấy mệt mỏi và vô vọng tột cùng. Phải chăng quyết định trở thành một người ở bên cô bé của anh là sai?? Anh chửi thầm một câu nguyền rủa. Anh mệt rồi nhưng vẫn phải sống, anh phải lạc quan và hi vọng. Anh nhất định sẽ cứu được cô bé ấy, dù đến cả cái tên của cô bé cũng không có. Nhất định.. anh không thể chịu thua mọi thứ một cách dễ dàng như vậy được.

Lạy chúa, anh phải làm sao đây? Anh chỉ muốn gặp lại cô bé thôi mà.. nhưng tại sao…

Nhưng anh chưa hề nghĩ đến một điều rằng anh đã ở rất gần rất gần cô bé kia rồi, nếu anh bỏ cuộc, anh sẽ không còn gì cả….

Nếu được một lần quay trở lại thời gian
Anh nhất định sẽ nắm chặt lấy bàn tay ấy…
Luôn luôn là như vậy.. quá khứ không thay đổi được. Liệu anh có xoay chuyển được tương lai? Anh có thể tự do chọn lựa số phận của mình không?
Chỉ còn biết hi vọng mà thôi…